Chương 8.1

4.3K 452 9
                                    

Nhiệt độ trong phòng không hề cao, vì thể chất sợ nóng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng học được cách thích ứng với nhiệt độ điều hòa ở mức thấp nhất. Dù có như vậy, trên người anh vẫn phủ một tầng mồ hôi mỏng, khiến da anh trở nên sáng loáng.

Anh cử động chậm chạp, Vương Nhất Bác cũng không giục, vịn eo Tiêu Chiến phối hợp với động tác lên xuống của anh. Đã vào sâu quá mức, Tiêu Chiến lại vì bị kích thích mà không nhịn được run rẩy, hàm răng trắng bóc đè lên cánh môi, kinh diễm tới cực điểm. Tự bản thân anh lại cứ không phát giác ra, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, lông mi sợi nào sợi nấy dính vào nhau, con ngươi cũng trở nên ướt át, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.

Anh không có những trải nghiệm này, tất cả khoái cảm đều do Vương Nhất Bác chỉ dạy và ban tặng. Trong tưởng tượng vốn có, anh chỉ có nhận thức về việc được sướng, nhưng lúc bản thân tự mình trải nghiệm, mới biết những thứ này khó chống đỡ biết bao. Cảm giác đắm chìm gần như chỉ là chuyện của một khoảnh khắc, anh há miệng, đầu lưỡi cũng không nhịn được đưa ra ngoài, một chút đỏ thẫm, tựa như một giọt máu rơi trên đống tuyết trắng tinh.

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn anh chằm chằm, phần đỉnh dương vật đè lên điểm nhạy cảm của anh mài thật mạnh. Tiêu Chiến nức nở, cả người đều mềm nhũn trong lòng cậu, chiếc eo mảnh khảnh ưỡn lên một độ cong yếu ớt, vô cớ khiến người ta sinh ra ham muốn ngược đãi anh. Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang ngậm lấy dái tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng gọi anh ơi, cả người Tiêu Chiến đều căng cứng: "Em có thể..."

Đừng có cứ gọi như thế vào lúc làm chuyện như này được không!

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, thứ kia của Tiêu Chiến chạm lên bụng dưới của cậu, ướt nhẹp cọ vào cậu mấy cái liền, bị cậu dùng ngón tay cái ấn chặt lên đầu mút miết mạnh hai cái, Tiêu Chiến liền run càng ghê gớm hơn, túm lấy cánh tay cậu phát ra những tiếng thở dốc ngọt ngào: "Thả...ra..."

Vương Nhất Bác híp mắt lại một cái, không biết là nhân tử xấu xa nào đến quấy phá, tay cậu lại dùng lực thêm một chút: "Nói anh cầu xin em đi rồi em thả ra."

Tiêu Chiến: !

Vương Nhất Bác hỏi: "Không bằng lòng?"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, cắn thật mạnh lên vai Vương Nhất Bác một cái. Đối phương bị đau, nhưng cũng không đẩy anh ra ngay, chỉ là ngón tay đang cuốn lấy dương vật anh lại siết chặt thêm một chút, âm thanh hít thở bên tai ngay lập tức lớn tiếng hơn. Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, nhưng chống cự lại tâm lý của mình mà đối đầu, nhất định không xin tha. Anh cắn lên bả vai còn lại của Vương Nhất Bác, bị cậu khóa lấy eo đỉnh một trận dữ dội, suýt chút không thở nổi.

Không có gì bàn cãi, đau đớn chính là thứ thêm phần kích thích cho cuộc yêu quá mức triền miên này. Tiêu Chiến cố gắng ôm gáy Vương Nhất Bác mới không khiến bản thân mình rơi xuống dưới trong trận mưa bão cuồng phong này. Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến, dẫn dắt anh nhấc người lên, lại ngồi thật mạnh xuống, nuốt cả cây vào trong.

Tiêu Chiến không nói nổi, nhưng không có nghĩa là không thể hành động, thế là bèn dùng tư thế này, lấy má cọ lên Vương Nhất Bác giống như đang làm nũng, cánh môi hôn lướt qua, rồi lại mặt mày đỏ ửng ngậm lấy má sữa của cậu, gọi cả họ cả tên cậu: "Vương Nhất Bác..."

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ