Chương 9

3.4K 417 41
                                    

Vương Nhất Bác lái xe về nhà, thay bộ quần áo khác bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thu dọn những thứ mà Tiêu Chiến để lại nhà cậu.

Quả nhiên, chơi quá đà, bây giờ bắt đầu xử lý là sẽ có rất nhiều vấn đề. Rõ ràng bọn họ chưa từng yêu đương, nhưng khi xích mích lại giống như một đôi tình nhân lúc chia tay, thu dọn đồ đạc của đối phương ở nhà mình.

Thậm chí còn có rất nhiều đồ không biết thuộc về ai, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra nên để lại hay cất đi.

Vương Nhất Bác hơi buồn bực đẩy chiếc hộp sang một bên, nằm ngửa trên chiếc thảm trải tràn to oạch trước sofa, trong đầu không ngừng hiện lên biểu cảm của Tiêu Chiến sau khi nghe thấy mình nói những lời đó.

Trong lòng vừa chua xót vừa bức bí, rất khó nói thành lời.

Cậu lật người, giấu mặt vào dưới cánh tay, nhớ tới nhà hàng mà mình đặt chỗ vào ngày mai, vốn dĩ định đưa Tiêu Chiến đến đó, bây giờ e rằng bị hớ rồi.

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh, chỉ có thể ở trong phòng nương nhờ vào máy sưởi để trải qua, không có gì chơi thì chán chết. Vốn dĩ đã bàn bạc với nhau là đợi Tiêu Chiến bận xong sẽ đi đảo Bali chơi. Vương Nhất Bác lướt thấy chiếc xích đu hot trên mạng, vừa cao vừa kích thích, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới đồng ý, bây giờ kế hoạch đó cũng chỉ có thể bỏ ngang.

Cậu không thiếu partner, hẹn ai cũng có thể đi được, chỉ là chẳng có gì thú vị.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Sao cứ nhất quyết phải nói..."


Tiêu Chiến nằm trên sofa cả đêm.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh vào nhà vệ sinh lau mặt một cái, lúc soi gương thấy vành mắt hơi đỏ. Anh chẳng nói gì, thu dọn túi hộp của đống đồ ngọt tối qua vứt đi, lại ngồi xuống trước bàn máy tính, tiếp tục xử lý phần công việc còn lại không nhiều.

Hơn mười giờ, điện thoại kêu lên một tiếng, Tiêu Chiến không nghe theo kiểm soát liếc sang màn hình, quả nhiên là Vương Nhất Bác nhắn tin tới.

Đối phương nhắn tới ba chữ, đã dậy chưa.

Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn trả lời, dậy rồi.

Nhớ ăn cơm. Vương Nhất Bác lại nói.

Trông thấy mấy chữ này, Tiêu Chiến tự nhiên thấy bực bội. Anh một phát vứt điện thoại lên sofa, trên giao diện cuộc trò chuyện, đoạn đối thoại lần trước vẫn là hình ảnh những món ăn ngon mà Vương Nhất Bác gửi tới, nói là hôm nay đã đặt chỗ ở đây, bảo Tiêu Chiến nể mặt cho xin hai tiếng đồng hồ.

"Ăn con khỉ ấy ăn..." Tiêu Chiến vừa mắng vừa lấy điện thoại về, tức giận gõ chữ.

Tiêu Chiến nói, đã ăn rồi.

Anh đợi một lúc lâu, lại không thấy Vương Nhất Bác nhắn lại gì nữa, Tiêu Chiến cắn răng, lại vứt điện thoại lên sofa.

Vương Nhất Bác ở bên kia ôm điện thoại ngủ mất.

Cậu mất ngủ tới tận sáng, khó khăn lắm mới ngủ được lại bị điện thoại làm cho tỉnh giấc, sau khi tắt máy nhớ tới Tiêu Chiến, vẫn là không nhịn được mà nhắn tin cho anh.

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ