Tiêu Chiến tụ họp với bạn bè, Vương Nhất Bác có chút việc cần xử lý nên không đi cùng anh, chỉ là lúc cuộc gặp gần đến hồi kết thúc, bên ngoài bắt đầu đổ mưa, lúc anh đến là Vương Nhất Bác đưa tới, giờ này lại mưa, càng khó gọi xe hơn. Tiêu Chiến nhìn màn mưa bên ngoài mấy lần liền, nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác, đã giải quyết xong việc chưa.
Vương Nhất Bác trả lời, đang trên đường đến đón anh rồi, đừng có ra ngoài dầm mưa đón xe.
Tiêu Chiến bấy giờ mới yên tâm, uống hết chút rượu cuối cùng còn trong ly, tiếp tục nói chuyện cười đùa với bạn bè. Đã lâu lắm anh không ra ngoài tụ tập với bạn, nhìn lại khoảng thời gian này, gần như đều đi ăn đi chơi với Vương Nhất Bác, trợ lý đã giục bản thảo thiết kế mấy lần, tuần này nói thế nào cũng nên nộp, mong là lần này bạn nhỏ họ Vương nào đó đừng có đến phá đám. Một lúc không nói chuyện là đi tới ôm ấp, không thì cứ giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh làm thiết kế, không đưa ra yêu cầu gì, chỉ tròn mắt ra mong ngóng trong những hình vẽ kia xuất hiện thứ gì đó liên quan đến mình.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, cuộn tay thành nắm đấm đặt trước miệng, cố hết sức che đi nụ cười có chút không kiểm soát được của mình. Quả thực là cảnh tượng đó quá thú vị, lần nào Tiêu Chiến cũng đều không nhịn được mềm lòng, buột miệng đồng ý sẽ thiết kế riêng cho cậu, nhưng lần sau không được như thế nữa.
Lần nào cũng nói vậy.
Đang nghĩ thì mưa bên ngoài càng lớn hơn, tiếng sấm trộn trong tiếng nhạc Jazz của nhà hàng, những người nhàn hạ không bị ướt mưa cảm thấy giây phút này rất lãng mạn, thậm chí còn có thực khách lôi điện thoại ra chụp ảnh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn mưa thất thần mấy giây, móc điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác, kêu cậu lái xe chậm một chút, không cần vội vã đến đón.
Vương Nhất Bác nhắn lại là vâng.
Bạn bè cười anh, từ lúc yêu vào một cái là cả người đều trở nên không giống trước. Trước đây nhìn dáng vẻ của anh, tuy không biết có phải là giả bộ không, nhưng cũng đủ phong lưu, bất kể đến chỗ nào, cũng đều có thể vững vàng chế ngự những người chơi kia trong lòng bàn tay.
Bây giờ khác một trời một vực, những nét đẹp hơi sắc bén một chút đều bị anh thu lại, biến thành một sự dịu dàng mê người, tựa như đèn đường trong cơn mưa, toả ra một quầng sáng vàng ấm áp, khiến người ta vô cớ rung động, nhưng ngoại trừ rung động, cũng lại nhận được thông điệp đối phương truyền tới một cách rõ ràng.
Đó chính là hai chữ, đừng mơ.
Sự dịu dàng này có chủ, nếu muốn lên trước thử, vậy chỉ có thể nhận được một sự xa cách nhìn như dịu dàng, bất kể điều kiện của đối phương thế nào, đều không lọt nổi vào mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe xong, dường như có chút ngại ngùng, giơ tay lên che mặt một chút: "Đâu có đâu, không phải là tại trời mưa à, chỉ kêu em ấy lái xe chậm chút, dù sao chúng ta cũng không vội về."
"Anh Chiến, anh tỉnh lại đi có được không hả, cậu ta hai mươi mấy tuổi rồi, chẳng lẽ tự mình không biết là trời mưa thì phải lái xe chậm một chút chắc? Tôi thấy dù cho cậu ta muốn nhanh, bây giờ bên ngoài chắc cũng đang tắc đường, sao lúc nào cậu cũng coi đối phương như bé con thế."
![](https://img.wattpad.com/cover/334791098-288-k668199.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu
Fiksi PenggemarTên gốc: 愿赌服输 Tác giả: 今天失灵了吗 (Thất Linh) Cover by: 1012 Thể loại: Lăn giường trước yêu sau Couple: Ca sĩ quán bar vạn người mê x Phú nhị đại đi làm bartender để trải nghiệm cuộc đời và cái kết Bản gốc: 23 chương + 2 chương ngoại truyện (đã hoàn) Bả...