Chương 19: Quả táo nhãn tiền

4.3K 419 60
                                    

Vương Nhất Bác bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Cậu định ra ngoài giải tỏa tâm trạng, rời khỏi chỗ này, tuy bây giờ thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng cậu có thể đến chỗ nào đó ấm hơn một chút.

Nói tóm lại, phải đi xa chỗ này, đi xa Tiêu Chiến, nếu không cậu sẽ luôn không khống chế nổi bản thân, muốn đến gặp đối phương.

Đây không phải một tín hiệu gì tốt, điều này có nghĩa là một bộ phận của cậu bắt đầu mất kiểm soát, Vương Nhất Bác không thích cảm giác này.

Cậu quyết định đích đến là Tam Á, một nơi giáp biển, nhiệt độ rất thích hợp, không có mùa đông lạnh giá, rất hợp cho việc nghỉ dưỡng. Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, ngay đêm đó đã sắp xếp xong đồ đạc, sáng hôm sau đã ngồi trên chuyến bay sớm nhất bay đến Tam Á.

Vừa hạ cánh, khí nóng ập tới ôm trọn lấy cậu, giống như đột nhiên cách thành phố lạnh giá kia rất xa. Vương Nhất Bác bình ổn lại tinh thần, miễn cưỡng để bản thân quên đi những chuyện kia, muốn được thả lỏng một chút, không bị cảm xúc chi phối, giống như một con rối vậy.

Mấy ngày liền cậu đều trải qua trên biển, có vô số hạng mục kích thích để cậu có thể thử nghiệm, trước đây cậu từng chơi, bây giờ chơi lại đã thấy quen tay dễ làm. Vương Nhất Bác lần lượt chơi từng trò một, cảm giác cả người đều đã thả lỏng, có thể để bản thân trống rỗng một lát, không nghĩ tới bất cứ điều gì.

Sau khi chơi mấy vòng, cậu cuối cùng cũng thấy hơi mệt, sau khi xuống khỏi cano liền trèo lên du thuyền ngồi nghỉ chốc lát.

Sau khi cảm giác thỏa mãn qua đi là sự trống trải vô tận, trước đây một thân một mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần mình chơi vui là được. Nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy đáng lẽ ra cần có thêm một người đứng bên cạnh mình, hoặc là không dám chơi mấy trò chơi kích thích này với mình, hoặc là bằng lòng thử một chút, cả người đều bị nước ngấm ướt, lắc lắc cái đầu ướt trượt rồi quay sang cười với mình.

Tóm lại là, không nên là dáng vẻ như hiện tại.

Không biết có phải thần giao cách cảm không, cậu đang nhớ đến Tiêu Chiến, điện thoại của Tiêu Chiến liền gọi tới. Ở đây không bị chênh lệch thời gian, giờ này, nếu như Vương Nhất Bác không nhớ nhầm ca làm của Tiêu Chiến thì, đối phương bây giờ đáng lẽ ra đang ở nhà ngủ mới đúng.

Sau khi do dự nửa phút, Vương Nhất Bác nhấc máy nghe, nhàn nhạt nói một câu alo.

Tiêu Chiến không vòng vo tam quốc nhiều như thế, trực tiếp hỏi thẳng cậu: "Em ở đâu đấy?"

Vương Nhất Bác quay mặt sang nhìn biển rộng mênh mông xanh ngát không thấy bến bờ, đáp lời: "Ở thành phố khác, có chuyện gì không?"

Tiếng sóng biển xung quanh cậu quá rõ ràng, Tiêu Chiến vừa nghe mấy giây đã đoán ra rồi: "Em đang ở biển? Trong nước? Ở Tam Á à?"

Đúng là thông minh ghê, Vương Nhất Bác nghĩ. Cậu nhấc tay day day mi tâm, lần nữa hỏi: "Có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại cười một chút: "Không tệ, nghỉ dưỡng là một cách tốt để nghỉ ngơi."

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ