Chương 16

3.5K 398 64
                                    

Trong nhà không có ai, wechat cũng không block.

Đi đến quán bar, đối phương nói Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, lên mạng tìm động thái gần đây của Sean, quả nhiên tra ra thương hiệu kia gần đây có một hoạt động ở Thượng Hải, chỉ có điều không tuyên truyền là anh sẽ đến.

Gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, vẫn ở trạng thái tắt máy, không biết đối phương đang làm gì. Có đến hẳn ba ngày không liên lạc được, cũng không đến mức sốt ruột tới vò đầu bứt tai, nhưng cậu vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.

Không cần thiết không liên lạc, có vấn đề gì có thể trực tiếp nói, bọn họ cũng đâu phải trẻ con. Người trưởng thành, cách xử lý tốt nhất chính là trao đổi.

Ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã liên lạc được với Tiêu Chiến. Giọng của đối phương truyền tới qua điện thoại, có cảm giác hơi vô thực, nhưng lại vô cớ khiến Vương Nhất Bác rất nhung nhớ.

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất hờ hững, không thể là xa cách bao nhiêu, dường như không khác gì so với trước đây. Anh nhẹ giọng nói: "Anh đi Thượng Hải công tác, rất nhanh sẽ về."

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngày nào về? Em đến sân bay đón anh."

Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu, chắc trong tuần này anh sẽ về Bắc Kinh, nếu em có thời gian thì chúng ta gặp mặt ăn bữa cơm, anh mời em."

Vương Nhất Bác không nói thêm nhiều nữa.

Tiêu Chiến nói được làm được, sau khi từ Thượng Hải về bèn chọn một thời gian liên lạc với Vương Nhất Bác, gửi địa chỉ nhà hàng cho cậu. Đến lúc hẹn thì có mặt đúng thời gian đã hứa.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, không biết tại sao, mới hơn một tuần thôi, cảm giác đối phương đã gầy đi rất nhiều. Nói là đầu xuân, khí lạnh vẫn chưa hoàn toàn tan hết, Tiêu Chiến tháo khăn quàng cổ ra gấp đặt ở một bên, nét mặt rất thả lỏng: "Em đến sớm hơn anh."

Vương Nhất Bác không nói gì, đưa menu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, đẩy menu lại cho cậu: "Em xem trước đi, dù sao cũng là anh mời em ăn cơm."

Vương Nhất Bác tùy tiện hỏi: "Sao mãi không liên lạc được? Xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Không, chỉ là anh xử lý một chút..." Anh không nói hết, đột nhiên bật cười: "Thôi bỏ đi, không nhất thiết phải nói."

Tư thái của Tiêu Chiến rất nhẹ nhõm, giống như đã buông bỏ được chuyện gì, trong suốt quá trình có nói có cười, nói chuyện cũng rất thoải mái. Vương Nhất Bác không biết anh đang gặp tình huống gì, cuối bữa ăn chủ động hỏi anh: "Lát nữa có muốn đến chỗ em không."

Trên mặt Tiêu Chiến hơi mỉm cười: "Thôi, hôm nay phải đến quán bar, đã nói là phải quay lại làm việc."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy em đưa anh đi nhé."

Lần này Tiêu Chiến không từ chối, theo cậu lên xe ngồi vào ghế lái phụ, rất quy củ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thông qua gương quan sát mấy lần liền, đối phương không cả cử động, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ