Vương Nhất Bác phân vân hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn dành kỳ nghỉ Tết cho Tiêu Chiến.
Cậu không muốn ngồi cùng bàn xã giao với mấy người chẳng có quan hệ gì kia cho lắm, anh nói qua tôi hỏi lại thăm dò nhau những lời không hề thật lòng, lãng phí mất kỳ nghỉ, tuy trước kia cậu cũng chẳng đón lễ.
Tiêu Chiến lại không giống, anh là người có chút truyền thống, rất thích đón những ngày lễ tết như thế này. Sau khi Vương Nhất Bác nói muốn đón tết cùng anh, anh đã lên xong kế hoạch mua sắm đồ tết, đồng thời yêu cầu sẽ trải qua kỳ nghỉ này ở nhà mình.
Dù sao nhà của Vương Nhất Bác to quá, trang trí phiền phức, lúc thu dọn còn phiền phức hơn. Chẳng bằng ở căn nhà nhỏ của anh còn có cảm giác an toàn, cũng có không khí tết hơn.
Quán bar nghỉ tết không cần đi làm, mẫu mã mới lên sàn, Tiêu Chiến lại nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, có thời gian để tĩnh tâm lại làm một số món ăn, anh vẫn không thích đồ ăn bên ngoài cho lắm. Sau khi Tiêu Chiến cẩn thận hỏi rõ những thứ Vương Nhất Bác không ăn được mới động tay xử lý nguyên liệu.
Vương Nhất Bác không biết mình có thể giúp đỡ được gì, dường như đến phụ giúp thôi cậu cũng không được thành thạo lắm. Giống như từ lúc sinh ra cậu đã nên mặc những đồ hiệu xa xỉ đắt đỏ, mặc sức tận hưởng thú vui ở những nơi đông vui nhộn nhịp, đèn đỏ rượu xanh, ăn uống linh đình, chứ không phải đứng sóng vai với Tiêu Chiến trong một căn phòng bếp không tính là cực kỳ rộng rãi để chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Những thực phẩm chưa qua xử lý Vương Nhất Bác không quen thuộc, có thể bọn chúng biết cậu, tiếc rằng Vương Nhất Bác lại không có cơ hội để có thể thường xuyên tiếp xúc với chúng. Nghĩ đi nghĩ lại dường như chẳng có gì có thể giúp được, động tác của Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn, căn bản không chen tay vào được.
Cậu quay người đi vào phòng ngủ, đổ người lên giường theo hình chữ đại. Nhà của Tiêu Chiến không có phòng quần áo riêng như nhà cậu, nhưng sức chứa của tủ quần áo cũng rất khả quan, cậu lấy một ít quần áo sang, treo ngăn nắp trong tủ quần áo của Tiêu Chiến.
Mấy ngày nay cậu lăn qua lộn lại, đem đống quần áo mà Tiêu Chiến thiết kế cho cậu ra xem hết một lượt, giống như hận không thể đem bút ra miêu tả mỗi một chi tiết mỗi một hình vẽ ra giấy vậy. Hành vi rất ấu trĩ, nhưng lại có vẻ rất chi là thường tình.
Tiêu Chiến trông thấy cũng chỉ cười, nếu đổi thành người khác, nói không chừng vào lúc như thế này sẽ thừa thắng xông lên nói thêm một câu, nếu như em thích thì sau này anh vẫn sẽ thiết kế cho em đại loại thế, nhưng Tiêu Chiến không nói.
Anh đi tới hôn lên má Vương Nhất Bác, khen ngợi cậu mặc quần áo mình thiết kế lên trông rất đẹp, cười híp mắt lại, vẻ mặt rất ôn hòa, không khí xung quanh khiến người ta cực kỳ thoải mái.
Phần lớn thời gian Tiêu Chiến đối với bên ngoài đều có bộ mặt như vậy, dịu dàng lạnh lùng, giống như không có bất cứ chuyện gì có thể khiến anh hoảng hốt hoang mang, bao gồm cả tình cảm cũng vậy. Dường như anh đã trải qua giai đoạn không có mục đích lúc ban đầu, bây giờ rất kiên định, rất nghiêm túc mà đặt mục tiêu với Vương Nhất Bác để đi tới.
![](https://img.wattpad.com/cover/334791098-288-k668199.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu
Fiksi PenggemarTên gốc: 愿赌服输 Tác giả: 今天失灵了吗 (Thất Linh) Cover by: 1012 Thể loại: Lăn giường trước yêu sau Couple: Ca sĩ quán bar vạn người mê x Phú nhị đại đi làm bartender để trải nghiệm cuộc đời và cái kết Bản gốc: 23 chương + 2 chương ngoại truyện (đã hoàn) Bả...