Chương 1

8.8K 622 56
                                    

2023.03.03 08:23pm

Tiêu Chiến đi làm được một tuần, rõ ràng cảm nhận được cậu bartender trẻ tuổi ở quầy bar kia đang trốn tránh mình. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm nay, anh thậm chí còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, vào nhà vệ sinh, mượn ánh đèn vàng u ám để quan sát lại bản thân mình trong gương, đôi mắt lúc cười lên cực sáng, cong lên trên một góc cực kỳ xinh đẹp, nền gạch tráng men hắt lên chút ánh sáng sáng loáng, rơi lên mí mắt anh giống như một viên kim cương.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào, vừa hay trông thấy cảnh này.

Cậu biết Tiêu Chiến rất đẹp, không chỉ cậu, tất cả mọi người ở quán bar đều biết, kể cả những vị khách đến và đi như nước chảy.

Kiểu xinh đẹp này không liên quan tới giới tính, cũng không mang theo ý nghĩa xấu nào. Cô sinh viên nhỏ nhân dịp nghỉ hè đến quán làm nhân viên thời vụ, treo những câu ca tụng Tiêu Chiến trên miệng, chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới việc cô mê trai đến mức mỗi lần đưa đồ cho khách xong đều liếc mắt lên sân khấu nhìn anh một cái.

Trước Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng thấy có ai.

Dù cho đối phương đứng trước mặt mình, bất kể là chiều cao hay vóc người đều cho bạn thấy rõ ràng đây là một người đàn ông, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đó, nhìn vào đôi mắt ấy, thì sẽ không nhịn được mà thầm khen ngợi một câu.

Dù cho chỉ ở trong nhà vệ sinh rửa tay, cũng có thể đẹp đến mức đó.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn anh ở trong gương.

Trong không khí có một quầng sáng lớn, bên viền nhuộm chút sắc ấm hơi mờ.

Cậu quay sang Tiêu Chiến hơi cười nhẹ, bên má cong lên một đường cong mượt mà, kết hợp với đôi mắt ướt sáng long lanh, trông có vẻ càng non nớt, điệu bộ có chút hơi ngại ngùng, mím môi lại lí nhí nói: "Anh trước đi."

Tiêu Chiến hạ mắt xuống, nghiêng sang nhìn vòi nước vẫn trống bên cạnh mình.

"Vương Nhất Bác."

Anh gọi cậu.

Nửa người Vương Nhất Bác đã thò ra ngoài cửa rồi, nghe vậy lại quay mặt lại nhìn anh, vẫn luôn là vẻ mặt cậu bé ngoan ngoãn đó, nếu không phải biết trước người này đã làm ở đây hơn nửa năm, Tiêu Chiến còn tưởng đây là sinh viên giỏi chưa tốt nghiệp đại học đến đây để làm thêm.

"Anh Chiến?"

Cậu học theo những người trong quán bar gọi Tiêu Chiến như vậy.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt cậu, không nhịn được muốn cười, cảm giác trái ngược này đại khái chỉ xuất hiện trên người Vương Nhất Bác mới khiến anh không ghét bỏ đến thế. Tướng mạo mạnh mẽ như vậy, từ lông mày, đôi mắt, sống mũi đến cánh môi đều viết hai chữ "đào hoa", Tiêu Chiến đứng trên sân khấu nhìn về hướng quầy bar mà Vương Nhất Bác đứng, luôn có thể trông thấy ánh sáng phản chiếu từ đôi khuyên đeo trên vành tai cậu, trong bóng tối tựa như một ngôi sao. Lúc Vương Nhất Bác từ chối người khác rất đặc biệt, vành tai sẽ đỏ ửng lên, đầu cúi xuống, ấp a ấp úng, rõ ràng cô gái kia chỉ đến xin wechat thôi, phản ứng của cậu lại giống như từ chối lời cầu hôn của người khác vậy, nhìn đến mức khiến Tiêu Chiến đang đứng trong góc tối quan sát thấy vui không chịu nổi.

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ