Chương 17

3.4K 405 39
                                    

Vương Nhất Bác không ngờ rằng, Tiêu Chiến đã trông thấy cậu.

Tuy chỗ đó rất khuất, nhưng anh đã ở đây một thời gian, tất nhiên biết nơi đó là một góc tốt để ẩn mình, vốn dĩ anh cũng chỉ quét mắt một cái thôi, không ngờ lại trông thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó.

Tất nhiên anh cũng trông thấy cậu nam sinh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nói thế nào nhỉ, rất xinh đẹp, lại trẻ trung, một mặt mong mỏi nhìn sang Vương Nhất Bác, trong mắt toàn là ánh sáng.

Hết một bài hát, Vương Nhất Bác lặng lẽ rời đi, không có ý muốn chào hỏi mình một câu.

Chắc cũng không phải đến để thăm mình.

Nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực.

Lúc tan làm Tiêu Chiến cố ý quét mắt một vòng, không trông thấy xe của Vương Nhất Bác, chắc đã đi từ lâu rồi, với cậu nam sinh đó.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, cảm xúc trong lòng lại cuồn cuộn, thức đến tận nửa đêm, trằn trọc trở mình mãi vẫn không ngủ được.

Đêm khuya dễ khiến người ta manh động, anh không nhịn được, nhắn wechat cho Vương Nhất Bác hỏi cậu: Lego tháo ra hay gửi nguyên cả bộ về cho em?

Câu hỏi này quả thực quá ngu ngốc, tự anh gửi xong cũng cảm thấy dở người, đang định thu hồi, Vương Nhất Bác đã trả lời rồi, giọng điệu không tốt cho lắm, gửi voice chat cho anh, bên cạnh rất yên tĩnh, cậu hỏi: Ý gì? Anh muốn trả tất cả đồ đạc em tặng anh lại sao?

Tiêu Chiến nghe tin nhắn này rất nhiều lần, mới chậm rì rì trả lời: Sao vẫn chưa ngủ?

Bây giờ đã là hơn bốn giờ sáng rồi.

Vương Nhất Bác nhìn bao thuốc lá mới mua ở trên chiếc tủ đầu giường, bên trong đã ít đi hai điếu. Cậu đang kiềm chế số lần hút thuốc của bản thân, nhưng có lúc không thể không thừa nhận, lúc tâm trạng buồn bực hút một điếu thuốc rất có tác dụng.

Sau khi rời khỏi quán bar, cậu lái xe đưa sinh viên âm nhạc kia về trường học xong, chẳng nói chẳng rằng lái xe về nhà luôn.

Tuy Tiêu Chiến nói mình không để lại nhiều đồ đạc bên nhà cậu, nhưng dấu vết đã từng tồn tại lại rất nhiều.

Đây chính là chỗ không tốt của việc đưa người về nhà, một khi chia tay, những khung cảnh và dấu vết này sẽ trở nên rất khó xử lý.

Tiêu Chiến hỏi cậu, sao em lại không ngủ được?

Vương Nhất Bác muốn đổ trách nhiệm lên đầu bài hát kia. Trùng hợp thế đấy, cậu đi vào quán bar đó, Tiêu Chiến đang đứng trên sân khấu hát bài "Dưới núi Phú Sĩ". Cậu từng nghe bài này, cũng nghe hiểu, nhớ được lời hát, biết nó có nghĩa gì.

Cậu tự cho rằng mình không phải người lụy tình, không thích nghĩ đến những chuyện này, trước đây cũng chưa bao giờ có trải nghiệm nào như thế, lúc đó đầu óc nông nổi, chỉ là muốn đến nghe Tiêu Chiến hát một chút.

Cậu không nói được giây phút đó mình đang nghĩ gì, tóm lại là, trong lòng hình như càng khó chịu hơn.

Lần này Vương Nhất Bác không gửi tin nhắn thoại nữa, đơn giản trả lời Tiêu Chiến mấy chữ nói, không ngủ được.

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ