Chương 23

5.6K 423 93
                                    

2023.03.30 10:05 pm

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vẫn để Tiêu Chiến hát nốt nửa phần diễn phía sau, ở quán bar đợi anh tận tới khi kết thúc mới đón người đi. Lúc rời đi bên ngoài bắt đầu mưa, ban đầu mưa vốn không lớn lắm, nhưng trên đường lái xe về, hạt mưa đập lên kính xe càng lúc càng càn rỡ, về sau đến tiếng nói chuyện cũng có chút không nghe thấy nữa, khắp trời đất toàn là tiếng vang lộp bà lộp bộp.

Tiêu Chiến bò lên bên cửa sổ xe cảm khái: "Trận mưa này lớn ghê."

Vương Nhất Bác xoay vô lăng: "Ngày mai dứt khoát khỏi đi làm nữa."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Trời mưa với đi làm liên quan gì đến nhau."

Vương Nhất Bác nói năng hùng hồn: "Trời mưa thì nên ở nhà nghỉ ngơi chứ sao."

Tiêu Chiến trợn mắt trắng một cái.

Vương Nhất Bác lại nói: "Hơn nữa ngày mưa cũng chưa chắc sẽ có người đến quán bar chơi."

"Oh," Tiêu Chiến buồn cười nói: "Lẽ nào trận mưa này sẽ mưa tới tận ngày mai sao? Dạo này xương cốt em có phải là hơi lười rồi không?"

Vương Nhất Bác hôm nay mới đến sân tập chạy mấy vòng xe: ...

Cậu bất đắc dĩ nói: "Em chỉ là muốn để anh nghỉ ngơi nhiều hơn thôi."

"Hát mấy bài không mệt lắm, coi như đến đấy chơi. Nếu anh thật sự muốn làm việc, vậy thì nên ở nhà làm thiết kế." Vương Nhất Bác tỏ ra thấu hiểu: "Ngày mai rồi nói sau."

Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe vào hầm gửi xe, đi thang máy lên lầu, cả đường đều không dính hạt mưa nào, nhẹ nhàng sạch sẽ về đến nhà, Tiêu Chiến lách tách bật hết đèn dưới tầng một lên.

Căn nhà này đã sửa chữa rất nhiều, không còn giống với dáng vẻ trong ký ức của Tiêu Chiến nữa. Trước đây trang trí ngăn nắp, đồ đạc cũng không tính là nhiều, Vương Nhất Bác vừa đến đã lấp đầy hết tất cả những chỗ trống. Đứa nhỏ này không biết sao lại thích mua sắm thế, không chỉ mua cho mình, còn mua cho Tiêu Chiến, hễ đập hộp một cái là ngập cả phòng khách.

Rất ngoài dự đoán là, trận mưa này kéo dài rất lâu. Vào lúc Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh, vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa nhỏ giọt bên ngoài không ngừng gõ lên cửa sổ, tiếng gió có vẻ như cũng rất to, đây có lẽ là trận mưa cuối cùng trước khi vào mùa xuân.

Tiêu Chiến miễn cưỡng nhấc cánh tay đã hoàn toàn không còn sức lực của mình lên, miễn cưỡng ấn tay Vương Nhất Bác lại.

Đối phương đang lấy đồ trong ngăn kéo tủ, ngước mắt nhìn anh: "Sao thế?"

Giọng nói rất dịu dàng, lúc nói còn sáp qua hôn lên mắt Tiêu Chiến, lông mi ướt đẫm lướt qua bề mặt môi, hai bên đều thấy hơi ngứa.

Tiêu Chiến sắp kiệt sức đến nơi, giọng nói khàn không chịu nổi, anh thở hổn hển hai cái: "Chắc tàm tạm rồi chứ?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, hơi ngồi thẳng người lên một chút, cắn mép nilon bọc bên ngoài xé ra, đầu ngón tay trượt từ cằm Tiêu Chiến đến yết hầu, ấn lên chỗ trồi lên kia hai cái. Tuy lực ấn không tính là quá mạnh, nhưng lại khiến Tiêu Chiến có cảm giác như sắp ngạt thở. Vương Nhất Bác vẫn giả vờ đáng thương: "Anh ơi anh không được nữa rồi sao? Mới hai lần mà."

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ