Chương 22

4K 398 42
                                    

Sinh viên âm nhạc lờ mờ cảm thấy có chút không đúng.

Sao hình như nghe giọng điệu Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác, cảm giác hai người họ cực kỳ thân thiết, nhưng trước đây cậu cũng chưa từng nghe nói hai người này có quan hệ gì mà.

Hơn nữa, hôm đó Vương Nhất Bác sang đây nghe anh hát, cũng chỉ đứng có vài phút đã rời đi, không hề ở lại quá lâu.

Mà thái độ của Vương Nhất Bác bây giờ kỳ lạ quá, giống như đang dung túng cho Tiêu Chiến, để anh làm bất cứ chuyện gì với cậu cũng đều được.

Huống hồ câu vừa nãy nghe cũng không có ý uy hiếp bao nhiêu, rơi vào tai cậu sinh viên âm nhạc, càng giống như đang tán tỉnh.

Hai người họ không phải là quan hệ đó chứ? Nhưng không phải Vương Nhất Bác không yêu đương sao?

Ánh mắt cậu đánh giá qua lại giữa hai người này, giống như muốn tìm ra một đáp án. Tiêu Chiến không định có tiếp xúc gì nhiều hơn với sinh viên âm nhạc, sau khi vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác lần nữa, bèn xách bình giữ nhiệt của mình rời đi.

Anh để chiến trường lại cho Vương Nhất Bác, để cậu tự mình xử lý.

Tiêu Chiến vừa đi, sinh viên âm nhạc liền gào lên hỏi Vương Nhất Bác: "Anh ta là ai?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, vậy mà nhất thời lại không nghĩ ra lời giới thiệu nào hợp với thân phận của Tiêu Chiến, bèn nói: "Anh ấy bây giờ là người đang đứng bên cạnh tôi."

Sinh viên âm nhạc hỏi: "Hai người đang yêu nhau?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Không biết có tính không, nhưng cứ coi là phải đi."

Sinh viên âm nhạc cực kỳ sốc: "Không phải anh không yêu đương sao?"

Vương Nhất Bác trả lời như vậy, rõ ràng có thể xác định Tiêu Chiến chính là bạn trai của cậu rồi.

Vương Nhất Bác cười một cái, ý tứ trong nụ cười lại không rõ ràng, sinh viên âm nhạc nhìn không hiểu.

Đối phương nói: "Cũng phải xem tình hình."

Trong lòng cậu sinh viên loạn cào cào, nếu như Vương Nhất Bác cứ duy trì trạng thái không tiếp nhận bất cứ ai, y bị từ chối cũng cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện người khác, y liền có chút không chấp nhận nổi.

Giống như tự mình chính mắt trông thấy một tên hải vương giải tán cái hồ cá của cậu ta, mà mình còn không có tư cách trở thành con cá trong hồ của cậu. Cảm giác này cực kỳ khó chịu, bởi vì người khiến Vương Nhất Bác giải tán hồ cá kia lại không phải là mình.

Càng huống hồ vừa nãy vì y đã tận mắt trông thấy Tiêu Chiến, thế nên càng khiến y thấy không thoải mái hơn.

Người này bất kể nhìn từ góc độ nào hình như cũng đều vượt xa mình, thân hình tướng mạo khí chất đều là kiểu chọn lọc, sinh viên âm nhạc thậm chí dám đánh cược, quán bar này một năm kinh doanh hơn ba trăm ngày, cho dù ngày nào cũng canh ở đây, cũng chưa chắc có thể trông thấy người nào có thể đè bẹp Tiêu Chiến.

Nhận thức này khiến y cảm thấy rất thất bại, dù cho trong lòng y không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cứ thế bày ngay trước mắt.

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ