Chương 18

3.7K 399 52
                                    

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn anh, lông mày nhíu cả lại, ánh mắt hơi lạnh, không nhìn ra cảm xúc gì, bình tĩnh hỏi lại: "Thú vui mới gì?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, cũng học theo giọng điệu của cậu: "Ồ, là anh nhìn nhầm à, cứ coi như anh chưa nói gì đi."

Anh nói rồi quay người rời đi, dường như còn phóng khoáng hơn cả Vương Nhất Bác, đang định cử động, Vương Nhất Bác liền nói trước một bước: "Không phải thú vui mới."

Cậu ngập ngừng, lại nói: "Không có thú vui mới."

"Ừ, anh biết rồi." Tiêu Chiến nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười: "Đừng để anh biết em nhanh như vậy đã tìm người khác, như thế anh sẽ rất xem thường em."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Cái gì mà xem với không xem thường, sau khi Tiêu Chiến với mình thân thiết, cũng có phải không biết trước đây cậu đã trải qua cuộc sống thế nào đâu. Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là lời lúc tức giận mà thôi.

Cậu nhìn Tiêu Chiến, đối phương đứng đó, rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng lại cảm thấy kiểu gì cũng không sờ được vào anh. Đến cả màu sắc ấm áp dễ chịu nhất rơi trên người anh cũng trở nên hơi lạnh, giống như nếu tiến gần quá sẽ bị đóng thành băng.

Bọn họ đối mắt nhìn nhau mười mấy giây, ai cũng không lên tiếng trước. Những âm thanh huyên náo kia truyền từ trong quán bar ra, lờ mờ lúc có lúc không, tiếng vang đều biến thành nhạc nền, giống như đang làm nền cho sự im lặng giữa hai người.

Trước đây bọn họ có rất nhiều lời có thể nói, hơn nữa trước giờ đều chưa từng có lúc nào thấy phiền thấy chán.

Rất lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi anh: "Nhất định phải có tầng quan hệ đó sao?"

Sự bổ sung của cậu có chút vụng về, giống như trước nay chưa từng làm việc này: "Trước đây chúng ta ở bên nhau không phải cũng rất vui sao?"

"Anh là một người tham lam," Tiêu Chiến nói: "Hơn nữa có vui không, chuyện này không phải một mình em đơn phương cảm nhận là có thể định luận. Lúc ban đầu chơi cùng nhau có thể sẽ rất vui, nhưng thời gian dài, con người ta sẽ muốn càng nhiều thứ hơn."

Anh nói một cách cực kỳ thoải mái, dường như không hề sợ đối phương sẽ nghĩ sang phương diện khác. Cũng đúng, Tiêu Chiến không phải một người cực kỳ sùng bái tiền bạc, trong quan niệm của anh, tàm tạm là được rồi, hơn nữa anh cũng không phải cực kỳ thiếu tiền.

Vương Nhất Bác tựa như có chút bất đắc dĩ: "Những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Sao em biết là không có ý nghĩa gì? Hơn nữa em cũng đâu phải là anh."

"Được rồi," Vương Nhất Bác nhẹ giọng thở dài một tiếng, giống như đang thỏa hiệp.

Trái tim Tiêu Chiến vừa mới bị nhấc lên, Vương Nhất Bác lại nói: "Đồ đạc đừng vứt đi."

"Hả?"

"Đồ em tặng anh, đừng vứt." Vương Nhất Bác lặp lại.

Cậu nói xong câu này, nghĩ một chút, bọn họ dường như không có gì cần nói nữa, bèn tiếp tục động tác ban nãy của mình, mở khóa ngồi vào trong xe, sau khi ngồi im không nhúc nhích tận mấy phút, mới mở ứng dụng trên điện thoại ra gọi người lái hộ.

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ