Chương 14

3.7K 396 45
                                    

Vương Nhất Bác lái xe về nhà, bảo vệ cổng thông báo rằng cậu có một thùng hàng to cần xuống lấy. Cậu không nhớ gần đây mình có mua gì, mà Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lại cả mặt bí hiểm khó lường. Anh chủ động xuống giúp bảo vệ một tay, nhấc chiếc thùng lên xe, đồng thời phàn nàn về giây phút nhất thời nổi hứng của Vương Nhất Bác, anh không cần nhiều đồ xa xỉ để thỏa mãn nhu cầu hão huyền nào cả.

Câu trả lời của Vương Nhất Bác cũng rất tùy ý, lúc đó cậu trông thấy, cảm thấy hợp nên muốn mua cho anh, chỉ thế thôi.

Về đến biệt thự, máy sưởi đã được bật, trong nhà rất sáng sủa, Vương Nhất Bác treo áo khoác lên giá treo quần áo giúp Tiêu Chiến, đồng thời lấy đôi dép lê hình con thỏ rất chi là ghét lúc trước ra đưa cho anh.

Vương Nhất Bác tiện miệng hỏi: "Mua gì mà gửi sang chỗ em? Trông có vẻ nặng phết đấy."

Tiêu Chiến ra vẻ bí ẩn, nháy nháy mắt với cậu: "Đoán xem đây là gì."

Vương Nhất Bác hỏi: "Chắc không phải là anh mua một bộ lego cho em ở nhà lắp đấy chứ?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, khóe môi vẫn đem theo nụ cười như cũ: "Tự em mở ra xem là sẽ biết thôi."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, chỉ đành đi lấy dụng cụ mở hộp. Thùng hàng được bọc rất chắc chắn, vượt qua đường xá xa xôi mà không hề bị móp méo cạnh bên, chắc hẳn đồ đạc bên trong cũng không hư hỏng gì.

Cậu hai ba cái đã mở chiếc hộp ra, phát hiện bên trong tầng tầng lớp lớp, đựng đầy ắp, toàn là quần áo.

Vương Nhất Bác xách một chiếc áo trong đó ra quan sát một chút, đột nhiên phát hiện phong cách này có hơi quen mắt, lật xem logo trên ký hiệu giặt là, quả nhiên là thương hiệu quen thuộc.

Cậu quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Đây là quần áo của thương hiệu đó sao? Nhưng mà... Sao em nhớ là không có mấy mẫu này mà nhỉ, mẫu rất lâu trước đây à?"

Tiêu Chiến nói: "Hoàn toàn không phải."

Vương Nhất Bác nhớ lại giây lát, có chút nghi hoặc hỏi: "Em nhớ thương hiệu này gần đây hình như không cho ra sản phẩm mới mà?"

Cậu đúng là rất thích thương hiệu này, nó vừa xuất hiện chưa bao lâu cậu đã chú ý tới rồi. Từ đó về sau, gần như mẫu mã mới của mùa nào cậu cũng đều mua, dù cho tự mình không mặc hết cũng sẽ đem đi tặng cho người khác, tủ quần áo trong nhà có rất nhiều quần áo của thương hiệu này, được treo ngăn nắp cùng một chỗ với nhau.

Tiêu Chiến sờ sờ lông mày, giọng điệu có chút đắc ý tới khó hiểu: "Là mẫu mới, chỉ có điều nửa tháng nữa mới tuyên truyền trên mạng, dù cho có đặt trước cũng phải một tháng sau mới nhận được hàng."

Vương Nhất Bác thấy lạ: "Thế sao anh lại lấy được? Chắc không phải là anh quen nhà thiết kế đó chứ?"

Hơn nữa trông một thùng quần áo phụ kiện thế này, e rằng toàn bộ mẫu mã mà mùa mới chuẩn bị lên sóng đều ở trong đấy hết.

Tiêu Chiến nháy nháy mắt với cậu, tự nhiên có vài phần tinh nghịch: "Sao em lại không nghĩ nhà thiết kế này chính là anh nhỉ?"

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ