Chương 21

4.3K 410 24
                                    

Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác chuyển đến nhà mình.

Nhà anh so với căn biệt thự của Vương Nhất Bác nhất định chẳng rộng rãi mấy, nhưng nhét hai người trẻ tuổi thì vẫn dư sức. Dù cho hành lý của Vương Nhất Bác không ít, nhưng sắp xếp đống lộn xộn đó một chút, miễn cưỡng vẫn có thể để vừa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang gấp quần áo giúp mình, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nhỡ đâu ngày nào đó anh thay lòng, thế không phải là sẽ tống em ra khỏi cửa à?"

Tiêu Chiến quay đầu lại lườm cậu một cái: "Nói cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác nhún nhún vai: "Tưởng tượng hợp lý một chút."

Tiêu Chiến nói: "Đấy là nghĩ vớ vẩn."

Anh vứt quần áo vào trong thùng: "Không phải chứ anh bảo, đồ của em cũng nhiều thật đấy, mỗi quần áo thôi đã hai ba thùng rồi."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát: "Không cần thiết phải mang nhiều đồ qua đó quá."

Tiêu Chiến kéo kéo khóe môi, nụ cười có chút nguy hiểm: "Chỗ anh không phải là khách sạn, em cũng không phải là sang đó ở nhờ, không cần thiết phải mang quá nhiều đồ sang? Em cũng có phải đến để du lịch đâu. Nghe rõ đây, em là chuyển sang, hiểu không? Là chuyển, không phải ở nhờ."

Vương Nhất Bác yên lặng mấy giây, không phản bác lại lời Tiêu Chiến: "Vậy đồ đạc sớm muộn cũng sẽ không chứa nổi."

Tiêu Chiến đã suy nghĩ từ lâu: "Đợi lúc nào đồ đạc không chứa nổi nữa, hai chúng ta sẽ chuyển sang căn nhà khác to hơn."

Vương Nhất Bác không hiểu: "Vậy sao anh không trực tiếp chuyển sang đây? Chỗ của em cũng có phải là không ở được đâu."

"Nhà bên kia của em chẳng có hơi người gì cả, rộng quá, hơn nữa cách cũng hơi xa, không cần thiết phải lãng phí hết thời gian ở trên đường." Tiêu Chiến nhẫn nại giải thích: "Tuy có lúc rất thanh tịnh, nhưng chúng ta cũng đâu vội dưỡng lão từ bây giờ, vẫn là náo nhiệt một chút tốt hơn."

Không biết đây có coi là quan hệ lại quay về như lúc trước không, ít nhất không cần phải nói những câu nghiêm chỉnh bề ngoài, cũng không cần cố ý đẩy đối phương ra xa nữa.

Tiêu Chiến vừa thu dọn chưa được mấy bộ quần áo, Vương Nhất Bác đã đi tới ôm anh, không có dấu hiệu báo trước nào, một cánh tay ôm vòng lấy eo anh, tay kia dán lên lưng anh, đẩy đối phương về phía mình.

Vẫn là mùi hương rất quen thuộc, không thay đổi chút nào.

Mùi thơm của nước giặt rất dễ khiến người ta nghĩ tới những thứ vô cùng ấm áp, ví dụ như ga giường mềm mại, ví dụ như ánh nắng. Vương Nhất Bác ôm anh không chịu thả tay, dù cho giữa lúc nói chuyện vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, giống như có lại thứ gì đó sau khi đã mất, lúc nào cũng phải giữ chặt, bảo vệ bên mình, để tránh việc lại biến mất lần nữa.

Nhưng cậu lại ngại không nói, mỗi lần Tiêu Chiến muốn đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác đều sẽ yên lặng, ôm anh càng chặt hơn.

Hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì, cậu không chịu hé răng. Tiêu Chiến cười quay sang hôn cậu, Vương Nhất Bác sẽ ngẩng mặt lên ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn không chịu buông tay. Mấy lần như thế, Tiêu Chiến cũng chỉ đành kêu bản thân tự mình thích ứng, trong lòng anh đại khái hiểu được nguyên nhân tại sao Vương Nhất Bác lại như vậy, nói thật, anh còn có chút hưởng thụ.

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ