Ngoại truyện 1

4.4K 386 34
                                    

Tiêu Chiến chưa thấy Vương Nhất Bác uống say bao giờ, trong ấn tượng của anh, tửu lượng của người này trước nay đều rất tốt. Trước đây có lần anh thử liều một trận với Vương Nhất Bác, phải chạy vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, cuối cùng vẫn tuyên bố thất bại.

Vương Nhất Bác uống rượu không lên mặt, không giống anh, hai má đỏ ửng một mảng, trông rất ngốc nghếch, không ngừng lấy mu bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên má để hạ nhiệt, kéo Vương Nhất Bác không cho cậu cất rượu đi.

Nghe nói đêm đó anh lăn qua lăn lại tới gần sáng, Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, cho anh uống không ít thứ có tác dụng giải rượu, lo ngày hôm sau anh tỉnh dậy đau đầu. Trong những mảnh vụn trí nhớ, Tiêu Chiến chỉ nhớ đối phương vắt chiếc khăn ấm, động tác dịu dàng lau mặt cho anh, nửa mê nửa tỉnh, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên khuôn mặt với vẻ mặt cực kỳ chăm chú này, không nhịn được sáp tới hôn môi cậu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chế trụ được Tiêu Chiến, giữ gáy anh, kéo ra một khoảng cách, dỗ dành như đang mê hoặc: "Ngoan, đừng quậy."

Tiêu Chiến không phục: "... Sao em lại không say?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt, trong giọng nói chứa một chút ý cười, nói chuyện với quỷ say là anh: "Em sẽ không say."

Làm gì có ai sẽ không say chứ, Tiêu Chiến không tin.

Hôm chuyển nhà, bọn họ uống với nhau một chút ở nhà mới.

Không biết nói thế nào, dường như đây là nghi thức tượng trưng, từ đó về sau, hai người họ đã thật sự trói buộc vào với nhau, nếu như nhất định muốn tách rời, thì phải lột sống một mảng máu thịt xuống, nếu không những chỗ áp lấy nhau vẫn sẽ dính chặt vào nhau.

Nhà nhất định phải rộng, đây là yêu cầu của Vương Nhất Bác, cậu có rất nhiều đồ đạc muốn nhét vào trong. Còn Tiêu Chiến cần một phòng làm việc riêng, lúc nào có cảm hứng sáng tác có thể vào trong đó ngồi một lát. Bên phía nhãn hàng đang nói chuyện về việc chia nhỏ, từ đó thương hiệu thiết kế này chỉ thuộc về Tiêu Chiến, không ai có thể ý kiến với suy nghĩ và hành động của anh.

Vương Nhất Bác giúp đỡ không ít việc, thành phần tư tâm trong đó cũng phức tạp, bao gồm cả một phần vì muốn sau này trong nguyên tố thiết kế của Tiêu Chiến có thêm tên mình. Cậu quá ư là thích biểu cảm của Tiêu Chiến khi anh thiết kế đồ cho mình, lần trước trông thấy, hận không thể quay lại, đặt làm hình nền động cho điện thoại.

Có một gian phòng nghỉ, cả một mặt tường là giá sách, giường nhỏ đặt kế bên cửa sổ, được trải lớp chăn dày dặn và gối tựa thoải mái, mùa đông có thể gối đầu lên đùi Tiêu Chiến nghe anh kể chuyện.

Phòng ngủ chia thành hai phần, đầu giường áp tường, sau tường là phòng quần áo. Trước tấm gương toàn thân trải một lớp thảm mềm mại, lúc tỉnh dậy đi vào bằng chiếc cửa nhỏ, Vương Nhất Bác sẽ mơ mơ màng màng ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, ngắm người đang đưa mắt chăm chú  nhìn mình ở trong gương.

Vẫn còn rất nhiều chỗ, lúc đó sửa sang tốn không ít thời gian, bản thiết kế sửa hết lần này tới lần khác, thời hạn bàn giao cũng lùi hết ngày này sang ngày khác. Có điều chính vì vậy, bây giờ khi đứng trong căn nhà này, một người cực kỳ kén chọn như Vương Nhất Bác mới có thể nhìn chỗ nào cũng thấy ưng ý.

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám ChịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ