Chương 7. Giá của một nụ hôn
Bốn giờ chiều, sự kiện Karon Festival diễn ra trong khuôn viên sân bóng trường học. Có cả thảy 300 học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 tham dự. Dù tổ chức ngoài trời nhưng thanh âm vẫn rất ồn ã, huyên náo cả khoảng sân rộng lớn.
Không gian được chia làm nhiều khu vực khác nhau với đủ loại hoạt động. Từ vẽ tranh, làm gốm, phóng phi tiêu, đến khu vực ăn uống. Năm nay, phía hoàng tộc còn tài trợ một sân khấu nhỏ để trình diễn âm nhạc.
"Nè, em ăn thử xem ngon lắm nha. Không cay đâu" – Freen phấn khích đưa cho Rebecca một xiên que thịt nướng vừa mua được. Lần thứ 5 trong vòng nửa tiếng cô dụ dỗ công chúa ăn một món gì đó ở quầy ẩm thực.
"Nhưng mà...em vừa ăn xong mà, vẫn còn no lắm" – Rebecca miệng than vãn, trên tay là ly trà sữa to hơn cả size mặt mình.
"Là vì em cứ uống trà sữa đó. Coi nào, chị sẽ cắn một miếng. Em ăn phần nhỏ còn lại nhé! Một miếng thôi, bảo đảm không làm em thất vọng" – Freen giở giọng thỏ con ra sức nài nỉ. Đến độ Nam đứng gần đó cảm giác chỉ cần thêm một câu nữa chắc hai vệ sĩ phía sau sẽ phải "can thiệp". Nghĩ đến viễn cảnh ấy, sóng lưng đột ngột lạnh toát.
Rebecca vậy mà lại ngoan ngoãn há miệng cắn lấy một ngụm từ trên tay Freen – "Quả nhiên ngon"
"Đó, chị có bao giờ lừa em đâu. Mình qua bên kia, chị thấy bên kia vui hơn đó"
Cứ liên tục, Freen gặp món gì ngon sẽ cắn một miếng rồi đưa cho công chúa một nửa. Rebecca lại răm rắp nghe theo như một bé ngoan. Freen không để công chúa động tay vào bất cứ thứ gì cả, chỉ việc há miệng và được đút ăn.
Nam đảo mắt, tại sao cô phải một màn mắt thấy tai nghe mấy cảnh mật ngọt này chứ? Như đang tháp tùng một đôi tình nhân hào hứng trong lần đầu đi công viên giải trí. Nhưng mà hai anh chàng cameraman vẫn còn đứng đó, tỉ mỉ ghi lại không sót giây nào. Nghĩa là, tất cả sẽ được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia. Đạo diễn à, liệu có ổn không vậy?
"Nam! Somtam cậu thích này, lại đây nhanh lên" - Tiếng gọi thất thanh của Freen cắt đứt dòng nghĩ suy. Cô nhanh chóng chạy đến bên người bạn (sắp) hết thân. Vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của cô sao?
"Aaa...." – Nam hả miệng thật to, tận hưởng miếng somtam to bự Freen đưa đến trước mặt, đương tính khen ngon thì đột ngột bắt gặp ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.
Như chớp điện loé sáng, dù rất nhanh nhưng Nam cảm nhận được tia nhìn công chúa xáo động. Có chút khó chịu đang được đè nén bằng vẻ ngoài bình thản, dù Rebecca cẩn thận cách mấy vẫn thoát ra ngoài không ít.
"Ah, cái này cay em không ăn được. Mà cậu ấy lại thích, chị thuận tay thôi" – Freen lập tức lên tiếng phân trần. Quả nhiên, không chỉ mình Nam cảm nhận được điều ấy. Gì đây, là đang ganh tị với cô sao? Muốn độc quyền diễn viên hạng A kiêm bạn thân chục năm của Nam sao?
"Sao chứ, em có nói gì đâu?" – Công chúa cúi xuống hút một ngụm trà sữa rồi vờ tảng lờ đi chỗ khác.
"Kiss or slap?" – Freen dừng lại trước một quầy hàng, đọc to biển hiệu có phần kỳ lạ.
"Đây là chương trình gây quỹ từ thiện cứu hộ chó mèo của tụi em đó. Người tham gia sẽ vào đứng trong quầy, thực hiện thử thách "Kiss or slap" với người đi cùng. Mỗi người chơi sẽ tự định giá nụ hôn hoặc cái tát rồi cho vào hộp từ thiện này"
"Này Freen cậu tham gia đi, đây là trò đang hot trên Tiktok đó. Tớ hứa sẽ đối xử tốt với cậu nè" – Nam một bên phấn khích đốc thúc, giọng điệu không thể cợt nhả hơn được nữa.
"Sợ cậu chắc. Được, cho chị đăng ký đi" - Freen gật đầu đồng ý, một mạch tiến thẳng vào quầy không chút do dự. Vốn dĩ Freen là người yêu động vật, nhất là chó mèo. Vậy nên chắc chắn cô sẽ tham gia nếu như có cơ hội.
Nam chuẩn bị tư thế trả lại ấm ức cả ngày nay, vừa định bước đi thì bị một bàn tay giữ chặt vai.
"P'Nam, để em thực hiện thử thách này cho" – Như sợ bị giành mất cơ hội Rebecca không đợi Nam trả lời, một mạch tiến đến trước mặt Freen. Ở phía bên này, chính chủ thảng thốt không cất nên lời chỉ kịp nuốt vội vài cái.
Tay trái vịn lên thanh gỗ làm điểm tựa, tay phải nâng cằm Freen. Hành động nhanh chóng dứt khoát đến độ Freen chưa kịp nắm bắt sự tình thì đã cảm nhận chiếc hôn nhỏ rơi trên má phải, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt. Mềm mại và rúng động. Sau đi rời đi còn vương lại chút ẩm ướt.
Gương mặt truyền đến từng đợt nóng rần, Freen vội che lấy hai tai sợ mọi người trông thấy sắc đỏ như ánh lửa trại. Dùng hết công lực diễn xuất cả cuộc đời, cô đè nén vẻ sượng sùng mà trưng ra điệu bộ thản nhiên nhất có thể.
Nhưng lại không thể ngăn được nụ cười tủm tỉm trên môi.
Mà "bị cáo" Rebecca sau khi hôn xong điệu bộ vô cùng hí hửng, quay sang lấy tấm séc từ thư ký hoàng cung vội ghi lên đó vài dòng, ký tên rồi gấp lại bỏ vào hòm thư. Mờ mờ ám ám, khiến người ta thật nghi ngại.
Xung quanh, mọi người đều được một phen thót tim với tình chị em thắm thiết của cả hai.
Hoàn thành thử thách, công chúa nắm lấy tay Freen tiếp tục chuyến vui chơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Freen cứ thế để Rebecca tuỳ ý dắt đi, tinh thần lửng lơ như con diều đứt dây xoay mòng trong gió.
Nam vội chậc lưỡi khi trông thấy một màn từ ngây ngốc đến ngại ngùng từ Freen. Dưới góc nhìn người ngoài chuyện này cũng xem như bình thường với nữ thẳng đi, nhưng đối với người có xu hướng thích nữ như Freen đây là đại sự!
Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cô trông thấy điệu cười đó từ Freen. Nhưng trong hoàn cảnh này, với công chúa, Nam lại lo lắng nhiều hơn là phấn khích. Cô chỉ thầm mong bạn mình vững vàng trước cơn sóng hoàng gia.
"Bé ơi! Em có thể nào cho chị xem tấm séc công chúa vừa ký vào không?" - Đợi cả nhóm đi một quãng xa, Nam ở đây không nhịn nổi tò mò mới lén lút xin xỏ.
"Không có ý gì đâu, chị là fan công chúa nên muốn xem chữ ký của cổ như thế nào thôi à. Cho chị ngó qua một xíu thôi" - Trông thấy ánh mắt dò xét của tụi nhỏ, Nam lại hạ giọng nài nỉ thêm lần nữa. Cuối cùng cô cũng thành công thuyết phục nhận về tấm séc.
Sáu số 0 tròn trĩnh nối đuôi theo sau. Một triệu baht cho nụ hôn cùng Freen. Công chúa à, thật khiến người ta cảm khái.
----o0o----
Tiếp theo - Chương 8: Chính điện nương nương
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu cảm thấy yêu mến hãy để lại cho mình một tim, bình luận bên dưới hoặc bấm theo dõi nhé!
Lịch upload: Vào mỗi thứ 5 đến Chủ Nhật hàng tuần
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] The princess is here!
RomanceNhững ngày hạ nắng óng để lại những vết cắt ký ức dọc ngang loang lổ. Ở đó, có những tiếng yêu thổn thức chẳng thành lời, có những kỷ niệm rậm rực nơi trái tim. Dưới hào quang rực rỡ, sự thật đang chờ đợi vỡ oà.