Chương 26. Vương cung có cánh hoa rơi (H+)
Freen chẳng thể hình dung bản thân có thể làm trò mạo hiểm đến vậy. Thoát ly khỏi khuôn vàng thước ngọc nơi cung cấm, trực tiếp liên hệ Paithoon mò vào tận phòng ngủ Rebecca. Công phu đến thế chỉ để thoả mãn con tim đói khát đang cồn cào. Bất chấp chuyện này có thể gây rắc rối cho bản thân, bất chấp việc Rebecca có đồng ý hay không.
Một hành động vị kỷ thai nghén từ tình yêu rạo rực.
Ngẫm nghĩ lại, Freen thấy mình có lý do chính đáng. Vì cô cần thông báo với Rebecca về chuyến công tác đột xuất. Nghĩa là cả hai sẽ phải xa nhau vài hôm. Vậy nên Freen cần gặp mặt trực tiếp để nói lời tạm biệt, vẫn hơn là thông qua vài dòng tin nhắn.
"Về rồi à, bé cưng của chị"
Rebecca giật thót mình, không nghĩ trong tẩm cung lại có người khác. Cô nhanh chóng nhận ra thanh âm quen thuộc, ánh mắt dần chuyển sang lấp lánh trong ngần.
"P'Freen! Sao chị vào được đây?"
"Chị có cách, và có cả Paithoon" – Freen nháy mắt, tiến đến gần Rebecca – "Còn nữa, chị muốn tận tay trao cho em món quà nhỏ này" - Từ phía sau lưng, Freen lẽn bẽn lấy ra đoá hồng Ecuador nho nhỏ.
"Đẹp quá" – Rebecca mắt tròn xoe tán dương mấy cánh hoa đỏ mượt như nhung. Lòng vui đến lạ, dẫu rằng trước nay chẳng hề thích thú với mấy chuyện hoa cỏ.
"Không bằng em" – Freen ngồi xuống sofa, kéo Rebecca ngồi lên một bên đùi.
Rebecca không đáp lời, ngượng ngùng cúi xuống ngửi lấy hương hoa – "Còn thơm nữa"
Freen nở nụ cười mỉm hướng mặt sát về phía cổ Rebecca, gần đến độ lẫn mũi và môi đều chạm vào da thịt – "Vẫn không thơm bằng em"
"Freen..."
Giọng điệu biến đổi, cơ thể Rebecca khẽ run khi đôi môi man mát chạm vào cổ.
"Chị có chuyện này muốn nói cùng em" – Freen nắm lấy tay đối phương âm trầm lên tiếng, đến khi chắc chắn Rebecca tập trung trọn vẹn mới bắt đầu cất lời – "Ba ngày tới chị có chuyến ghi hình đột xuất ở Ploy nên mình không thể gặp nhau được"
Ánh mắt Rebecca ngưng đọng. Tia buồn bã thoát ra ngoài không ít. Thâu cả vào ánh mắt, Freen vội hôn lên má người yêu bé bỏng – "Chị sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh rồi về với em. Ba ngày chỉ là thời gian dự kiến, có thể sớm hơn nếu ghi hình thuận lợi"
Đoạn Freen nắm lấy tay Rebecca, vân vê xoa dịu như một cách dỗ dành thành tâm. Đè nén khó chịu trong lòng, Rebecca hít một hơi sâu cất lời.
"Công việc rất vất vả, chị không cần vì em mà tạo thêm áp lực cho bản thân đâu. Cứ thoải mái ghi hình như thường lệ là được. Phải giữ liên lạc với em suốt chuyến đi nhé, có biết không?"
"Tuân mệnh!" – Freen giơ tay phải lên cao, điệu bộ nhà binh nghiêm túc khiến Rebecca phì cười – "Còn bây giờ, em ăn tối rồi phải không? Khi nãy chị nghe Paithoon nói thế" – Giọng hạ một tông, Freen nâng bàn tay Rebecca đặt lên nụ hôn mát rượi.
"Vâng, vừa ăn xong với phụ hoàng. Chị chưa ăn sao? Để em gọi người dọn lên nhé" – Rebecca dợm bước dậy thì đã bị một bàn tay giật lại, giữ chặt lấy eo – "Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] The princess is here!
RomanceNhững ngày hạ nắng óng để lại những vết cắt ký ức dọc ngang loang lổ. Ở đó, có những tiếng yêu thổn thức chẳng thành lời, có những kỷ niệm rậm rực nơi trái tim. Dưới hào quang rực rỡ, sự thật đang chờ đợi vỡ oà.