Chương 18. Mạch nha đường

458 65 6
                                    

Chương 18. Mạch nha đường

"Trân quý của chị,

Chị có cuộc họp vào trưa nay nhưng chẳng nỡ đánh thức em đang say giấc. Paithoon đã sắp xếp người đưa chị về, rất kín đáo. Em có thể an tâm. Nếu nhớ chị (mà chị chắc chắn em sẽ, vì chị đã nhớ em ngay từ lúc bước chân rời khỏi giường), em có thể ôm lấy chiếc gối cạnh bên – trên đó chị có để lại một ít nước hoa, mùi hương thanh mát sẽ thay chị vỗ về em.

Đừng hụt hẫng. Tuy chẳng thể ở lại, nhưng trái tim chị luôn nằm tại em.

Ngọt ngào của em"

Rebecca mỉm cười, lăn tròn trên giường một vòng rồi gấp đôi lá thư viết tay, đặt lên đó một chiếc hôn. Chậm rãi cảm nhận chân thành cùng lãng mạn từ Freen. Đoạn, cô vươn tay kéo lấy chiếc gối cạnh bên, ngửi lấy một hơi dài. Mùi hương Acqua di Parma thân thuộc vây lấy cơ thể, như Freen đang kề bên.

Rebecca mở điện thoại, bấm vỏn vẹn một tin nhắn ngắn gọn.

DỖI

----o0o----

Trụ sở Idol Factory

Cuộc họp kéo dài hơn Freen nghĩ, bắt đầu từ 9 giờ sáng nhưng đến gần 1 giờ trưa mới kết thúc. Vừa bước khỏi phòng họp, Freen nôn nao mở điện thoại lên đã thấy một chữ DỖI in hoa trong khung trò chuyện.

Thật khiến người ta sang chấn.

Cô bấm ngay nút gọi nhưng đầu dây bên kia không liên hệ được, đành chuyển sang nhắn tin. những dòng thống thiết mong ngóng hồi âm nhưng chỉ có tín hiệu "đã gửi". Freen nghĩ có khi phải đến hoàng cung một chuyến. Dù không biết làm cách nào để vượt qua cảnh vệ, nhưng cô mặc kệ!

Bước chân rảo nhanh hơn ra khỏi toà nhà, tiến thẳng về bãi đậu xe. Được nửa đoạn đường, Freen chợt nhận ra có điều khác thường. Cảm giác như có ai đó đang hướng mắt theo dõi nhất cử nhất động. Freen liếc nhanh mắt nhìn xuống đất thì trông thấy một bóng người không cao không thấp đang đứng phía sau.

Di chuyển chậm rãi hai bước, người kia cũng bước theo, tăng tốc một chút phía sau cũng gấp gáp theo sau.

Trống ngực đập liên hồi.

Không biết là fan, antifan hay paparazzi. Giữa giờ trưa, sân đỗ xe vắng ngắt chẳng có ai hỗ trợ, chỉ có thể tự mình giải quyết. Freen quá đỗi quen thuộc với khu vực này, nên chuyện cắt đuôi chỉ như trở bàn tay. Nhưng Freen không cam tâm, cô muốn tự tay bắt lấy kẻ biến thái.

Nhanh như chớp, Freen rẽ ngoặc đột ngột, nấp sau bức tường cao với chiếc túi xách trong tay.

Đây rồi! Con chuột lén lút đã lộ diện!

"Đau!!!"

"Rebecca???" – Kẻ biến thái lại hoá thành người chân ái trong lòng. Freen hốt hoảng ôm lấy Rebecca, tay xoa xoa lên trán đang sưng đỏ một mảng.

"Chị xin lỗi, chị không cố ý. Em cứ một bước tiến hai bước lùi phía sau nên chị ngỡ có kẻ bám đuôi. Có đau lắm không em?" – Freen giọng yểu xìu, vừa xót xa vừa lo lắng.

[FreenBecky] The princess is here!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ