Chương 15-1. Nắng hạ trăng lên, kiên định hướng về chị

486 66 8
                                    

Chương 15-1. Nắng hạ trăng lên, kiên định hướng về chị

Nếu được hoá kiếp, cô sẽ chọn trở thành một con bướm. Đủ tự do bay lượn đến nơi mình thích, đủ đẹp đẽ đối diện với thế giới chân thật. Thoát ly khỏi những cuộc giao đãi bất tận – nơi người ta chỉ gặp gỡ nhau qua lớp mặt nạ vô hình.

Nhưng thực tại lại chỉ cho phép Rebecca trở thành một viên đá; với cảm xúc chai sạn, với nụ cười căng cứng. Dạ tiệc chào đón công chúa hồi cung chỉ vừa bắt đầu, nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua lại miên man đến vô tận.

Rebecca ngán ngẩm nhìn dòng người bước vào khu vườn ngày một đông. Chốc lát, cung điện mùa hè ngập những người và người. Mà cô trong vai trò chủ nhân phải ra sức quảng giao đón tiếp, để mỗi vị khách đều cảm thấy bản thân đặc biệt quan trọng.

"Công chúa, bên kia là đại tướng Sakda vừa được phong hàm tháng trước. Hiện là Bộ trưởng bộ quốc phòng. Đứng cạnh bên là Vidura con trai của ông, cũng vừa gia nhập quân đội với phong hàm thiếu uý" – Paithoon viên thư ký hoàng gia vanh vách bên tai, đảm bảo Rebecca hoàn thành tốt nhiệm vụ chào đón.

Rebecca thở hắt một cái, dùng lực xốc lên chiếc váy dài, dợm bước đi thì bị một bàn tay níu lấy.

"Hôm nay Rebecca xinh đẹp lắm, để ta nhìn con thật kỹ nào"

"Daddy? Người đến đây từ lúc nào vậy?" - Nhận ra tiếng nói quen thuộc, Rebecca mừng rỡ xoay lại đoạn ôm chầm lấy người trước mặt. Mà ở đây, nhà vua Thinnakorn bỏ qua lễ nghi thường nhật đem công chúa trong lòng yêu chiều vỗ về. Đã hơn một năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, cũng chính vào mùa hạ năm trước.

Chính điện nương nương kề bên, điệu bộ hục hặc chẳng mấy vui vẻ với màn đoàn tụ vượt quá khuôn khổ - "Ở đây có nhiều ánh mắt, đức vua vẫn nên cẩn trọng"

"Ta biết những gì có thể và những gì không, hoàng hậu cứ an tâm" – Thinnakorn đanh thép đáp trả. Thanh âm vang vọng như tiếng kim loại va vào nhau, lạnh lẽo và nhói tai – "Ta vừa xong việc là đến đây ngay, để kịp giải cứu công chúa khỏi những phiền toái nữa chứ"

Rebecca khúc khích, ôm chặt lấy tay Thinnakorn. Ngọn lửa nhỏ âm ỉ thắp sáng trong lòng. Dù sống xa nhau nhưng nhà vua luôn có khả năng phán đoán ý nghĩ công chúa. Một sự tinh tế được chuôi rèn từ tình phụ tử.

"Công chúa rất xinh đẹp, nhưng trông có vẻ mỏi mệt nhiều. Con nên tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi chút đi vẫn còn cả đêm dài để hoàn thành bổn phận. Nào, Paithoon tiếp theo là ai? Hộ tống ta và hoàng hậu đi" – Nhà vua nháy mắt cùng Rebecca một cái, xoa đầu con gái rồi tiếp tục lịch trình.

Rebecca nhìn theo bóng lưng nhà vua đến khi khuất khỏi tầm mắt, đang mỉm cười tủm tỉm thì phía sau phát ra giọng nói quen thuộc.

"Công chúa xinh đẹp sao lại đứng một mình thế này?"

Ngoảnh lại trông thấy Freen ở trước mặt, mái tóc vàng đã chuyển sang màu đen nguyên bản. Chiếc váy lụa đỏ hoàn hảo ôm lấy cơ thể, phô bày tấm lưng trần mê luyến. Đường cong duy mỹ như một tác phẩm sống động dưới đôi tay Michelangelo.

[FreenBecky] The princess is here!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ