Chương 24. Tình ngay lý gian

486 70 6
                                    


Chương 24. Tình ngay lý gian

Như một củ gừng sực nức mùi trong không khí, Freen vênh vang nằm với đôi tay rộng mở, với người thương trong lòng. Dẫu biết dung dưỡng kiêu ngạo là đang xây dựng tính xấu, nhưng cô không ngăn được nỗi tự mãn chạy dọc ngang tâm trí.

Khúc hân hoan từ tim toả khắp nơi, râm ran trên mấy đầu ngón tay.

Freen cúi xuống, ngắm nhìn nét ngọc đang say giấc, muốn siết chặt hơn vòng tay nhưng lại sợ Rebecca tỉnh giấc. Vậy nên cô chỉ nhẹ rải những nụ hôn khẽ khàng trên vầng trán cao. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện khi nhớ về khoảnh khắc công chúa chạm đến ngưỡng yêu.

Đáng yêu nhất thế gian!

Công chúa vẫn đang ngủ nhưng đứa trẻ trong Freen đã tỉnh thức, thôi thúc cô vươn tay về phía trước. Freen lần giở chiếc mền ấm, chậm rãi ngắm nhìn cảnh sắc như hoa như mộng. Bên dưới, Rebecca loã thể đang thoải mái gác một chân lên người Freen. Làn da thịt ấm nóng chạm vào nhau phát nhiệt.

Giữa lúc Freen đang tận hưởng tiêu khiển thì Rebecca khẽ động. Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến cơ thể run lên, theo phản xạ Rebecca rúc sâu hơn vào người Freen tìm kiếm hơi ấm. Vòng tay cũng siết chặt hơn.

"Bé cưng dậy rồi sao?" – Freen buông mền, mấy đầu ngón tay vân vê trên đôi gò má trắng mịn.

"Um...Lạnh" – Rebecca mắt vẫn nhắm nghiền, rên rỉ thành lời.

"Ừm, xin lỗi em làm em thức giấc rồi" – Đôi môi Freen bắt đầu cuộc dạo chơi khắp nơi. Bắt đầu từ trán, đến má xuống dần đến tai.

"Chị dự tính làm gì?" - Rebecca mở mắt nhìn Freen phán xét. Chỉ mới sáng sớm Freen lại bắt đầu không đứng đắn.

"Chào hỏi buổi sáng, chị là chủ nhà hiếu khách đó" – Vừa dứt lời, Freen lại cúi xuống tiếp tục chiếc hôn dang dở ở cổ. Nhưng lần này lại lớn mật, ngậm lấy một ít da thịt trên đầu môi. Nhẹ thôi, vì cô không muốn để lại vết tích.

"Ưm...Freen" – Mà cơ thể Rebecca vẫn còn quá non nớt với mấy chuyện kích thích mới mẻ này.

"Đã là khách trên giường chị, chị sẽ đường hoàng chăm sóc thật chu đáo" – Freen di đi di lại trên tấm lưng trần, xung điện chạy dọc mấy đầu ngón tay láng mịn.

"Freen...chị...điện thoại" – Rebecca khó khăn cất lời khi cảm nhận tín hiệu rung ở đầu giường.

"Không quan trọng. Kệ nó đi" – Mà Freen như người làm vườn cần mẫn, tiếp tục tưới táp khoảng sân của mình bằng những chiếc hôn ướt át. Chẳng màng sự đời.

Một cuộc, rồi hai, ba cuộc.

"Bắt điện thoại ngay cho em" – Rebecca thu hết sức lực nói tròn vành rõ chữ. Mấy hồi chuông gấp rút khiến lòng cô bứt rứt.

"Nghe!" - Freen nuối tiếc rời đi như đứa trẻ bị tước mất kẹo, quạu quọ bắt máy.

Là Nam.

"Nè nè! Đừng có mà nổi đoá khi tớ là người bạn tốt bụng mang đồ tài trợ đến tận cửa nhà cậu. Mà cậu đổi password sao? Mở nãy giờ không được"

[FreenBecky] The princess is here!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ