Chương 22. Đêm trường lắm mối tơ vương (H+)

709 75 20
                                    

Chương 22. Đêm trường lắm mối tơ vương (H+)

Thẹn thùng sao? Chắc chắn là có rồi, dẫu cho một trăm lần quay lại khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Freen cam đoan bản thân vẫn giữ lấy cảm xúc nguyên sơ ấy. Như cơ thể người thiếu nữ lần đầu bỡ ngỡ trước những mơn trớn cơ mật, nhạy cảm và nóng rực.

Biết là thế, Freen vẫn bạo dạn moi cả ruột gan mà liều mình tiến tới. Có lẽ ở cái tuổi đã trải qua vài lần đưa đẩy, "người ta mong chờ hoa trái hơn là những tán lá xanh trong", thành thật với dục vọng, can đảm với chính mình.

Bầu trời đủ ẩm ướt, mưa sẽ rơi.

"Bộ đồ ngủ hợp với em lắm đó" – Freen tựa người vào thành cửa chân thật cất lời, sắc đỏ tươi làm nền tôn lên nước da vốn đã trắng ngần của công chúa. Rebecca ngồi trên giường, ánh nhìn khẽ lay động. Mọi hành động từ Freen đều xuyên thẳng vào điểm ngại ngùng.

"Lần đầu mặc đồ ngủ dạng này, thoải mái hơn em nghĩ" – Rebecca trả lời, chiếc đầm đỏ bằng lụa mềm mịn vây lấy cơ thể, mượt êm tựa bầu trời đêm.

"Chị muốn giúp em thoải mái hơn nữa cơ" - Freen tiến sát đến, vơ lấy chai thuỷ tinh đặt trên đầu giường – "Tắm xong rồi phải thoa lotion thì mới ngủ ngon được" - Nhỏ mấy giọt sền sệt ra tay, Freen thỏ thẻ - "Đưa tay cho chị"

Như bị thôi miên, Rebecca làm theo hiệu lệnh. Freen dịu dàng vuốt lấy mấy đầu ngón tay đến khi chúng nóng ran mới buông ra. Rồi nhanh như chớp, một đường ẩm mượt trơn tru trượt thẳng từ cổ tay đến tận chóp vai.

"Ngoan. Nằm sấp xuống để chị thoa dễ hơn nhé"

Ánh nhìn phát nhiệt khiến Rebecca thẹn thò đỏ mặt. Cô gấp rải nằm xuống, vùi mặt vào gối để né tránh Freen. Một tân binh lần đầu trong cuộc yêu có biết bao hồi hộp khó có thể giãi bày. Nửa muốn trốn tránh, nửa muốn phóng túng, tuỳ ý để cơ thể cho người ta an bày.

Đổi cách thoa, Freen không còn giữ lấy lotion trong tay mà trực tiếp chấm từng điểm lên bắp chân Rebecca. Cô mỉm cười khi thấy mấy giọt lành lạnh áp lên da thịt khiến cơ thể người bên dưới khẽ run. Mấy ngón tay ấm nóng bắt đầu hoạt động, khoả đi cơn buốt giá ấy.

Đối với người trước mặt như hoa như mộng, Freen trộm nghĩ nếu bản thân có lỡ thất thố âu cũng là lẽ thường tình. Dầu gì tận sâu cô cũng là con người bằng xác thịt, chẳng thể thoát khỏi cám dỗ mị hoặc.

Mỗi một điểm chạm để lại một vết trắng trên da thịt đỏ au. Mà cảnh sắc trước mắt lại như thứ mê dược huyền ảo, xoá đi những ẩn nhẫn còn sót lại cuối cùng. Freen cúi xuống, đặt lên bắp chân Rebecca một nụ hôn nhẹ.

"Chị làm gì?" – Giật thót trước hành động của Freen, Rebecca theo phản xạ co chân lại. Song bị Freen nắm lấy, vỗ về xoa dịu.

"Ngoan. Hãy để chị chăm sóc em, em sẽ thấy thoải mái, rất nhanh thôi. Chị hứa đó" - Giọng điệu âm trầm nhẹ nhàng như đang dỗ dành cho kẹo. Đoạn, Freen vươn tay tắt lấy mấy chiếc đèn lớn. Phút chốc, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng heo hắt từ đầu giường.

Bóng tối khiến tâm trí Rebecca giãn nở không ít, tay chân thả lỏng trở lại. Trông thấy cơ thể Rebecca dần an tĩnh, Freen thôi vỗ về tiếp tục chuyến hành trình lên đến vùng cao hơn. Nụ hôn thứ hai rơi xuống phần đùi, lớp da non mỏng manh đỏ ửng ngay khi vừa chạm vào.

[FreenBecky] The princess is here!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ