Chương 6. Thanh xuân vườn trường
Trường liên cấp hoàng gia Karon nằm ở tỉnh Phuket, tên gọi được đặt theo một bãi biển trong vùng. Khu vực này trước kia từng bị sóng thần tàn phá, trong nỗ lực kiến thiết cuộc sống nhân dân nhà vua đã huy động ngân khố hoàng gia xây dựng nên một ngôi trường mới. Nghiễm nhiên nó đã trở thành biểu tượng của vùng, biểu trưng cho sự quan tâm của hoàng thất dành cho người dân.
Đều đặn mỗi năm các thành viên hoàng tộc sẽ đến giao lưu cùng hiệu trưởng và giáo viên, tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh. Năm nay, công chúa Rebecca sẽ là người đại diện hoàng thất thực hiện chuyến ghé thăm.
"Cảm ơn đức vua và hoàng thất luôn chăm lo cho trường chúng tôi. Năm nay, nhờ nguồn tiền tài trợ mà trường có thể xây dựng thêm nhà chức năng gồm hồ bơi và sân bóng cho tụi nhỏ. Đứa nào cũng phấn khích lắm"
"Hiệu trưởng Kru lại quá lời, chăm lo cho người dân là bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi mà"
Rebecca cất bước song hành cùng hiệu trưởng - người đàn ông độ chừng 50 tuổi, gương mặt mũm mĩm với chiếc bụng tròn và cặp kính vuông to bản. Dù ông Kru thân hình hơi quá khổ nhưng nhịp đi lại nhanh nhẹn linh hoạt. Theo chân là hai vệ sĩ, thư ký hoàng cung và hai cameraman.
"Này, cậu có thấy ông Kru hiệu trưởng nhìn cứ mờ ám thế nào không? Giống như Ma Bư trong Songoku í" – Trong phòng học, Nam quay sang chọt vai Freen, miệng lẩm bẩm nhìn đoàn người tháp tùng công chúa đang đi dạo ngoài sân.
"Không biết, không quan tâm đâu" – Freen miệng trả lời, mắt vẫn chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài. Rebecca trong bộ váy áo xanh cobalt của nhà mốt Channel đang mỉm cười lấp lánh. Sắc xanh chói sáng kén người mặc ấy vậy lại tôn lên nước da trắng ngần. Cả người công chúa như toả ra ánh hào quang.
"Haiz...." – Hơi thở dài bất giác thoát ra, Freen cứ thế ngồi tư lự một góc. Cô đã đến đây được 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa được trò chuyện cùng Rebecca. Thật bứt rứt.
Kịch bản ghi hình sáng nay có phần tách biệt, Freen trong vai trò người dẫn chương trình sẽ dẫn dắt khán giả đi một vòng tham quan trường học. Rebecca thì bận rộn ghi hình với tập thể hiệu trưởng giáo viên. Cả hai sẽ cùng quay vào buổi chiều tại buổi liên hoan dành cho học sinh.
"Hôm nay trường tôi được diện kiến hai nhân vật lớn trong cùng một ngày. Quý hoá quá! Ngôi sao của tôi đây rồi!" – Chưa thấy hình dáng đã nghe thanh âm huyên náo trước cửa phòng học, hiệu trưởng Kru trờ tới, giơ đôi tay mũm mĩm bắt chặt lấy tay Freen.
Bật chế độ ngôi sao, Freen miệng tươi cười hết cỡ như đang tổ chức fanmeeting. Nhưng trong một phút giây nhỏ nhoi đôi mắt không tự chủ được mà liếc nhìn phía sau vai hiệu trưởng. Rebecca đứng đó, tủm tỉm cười nhìn cô. Hàm răng trắng cắn hờ chiếc lưỡi tinh nghịch.
Thâm tâm rất muốn gạt ông Kru sang một bên nhưng bổn phận nghề nghiệp không cho phép, Freen đành tiếp tục màn xởi lởi xã giao.
"Chúng ta chụp chung một bộ ảnh kỷ niệm được không?"
"Dĩ nhiên rồi, sao lại không chứ" – Chẳng thể từ chối lời đề nghị, Freen cố giữ nét cười thật vui vẻ dù lòng đang gấp gáp nôn nao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] The princess is here!
RomanceNhững ngày hạ nắng óng để lại những vết cắt ký ức dọc ngang loang lổ. Ở đó, có những tiếng yêu thổn thức chẳng thành lời, có những kỷ niệm rậm rực nơi trái tim. Dưới hào quang rực rỡ, sự thật đang chờ đợi vỡ oà.