Chương 14. Giấc mơ trong tỉnh thức

493 67 6
                                    

Chương 14. Giấc mơ trong tỉnh thức

"Chị sẽ đưa em đến Icon Siam" – Freen tay nắm lấy vô lăng, quay sang chờ đợi sự cho phép từ phía Rebecca. Dẫu biết sẽ nhận về cái gạt tay từ chối.

"Không nên. Em không muốn phiền đến chị. Từ đây em có thể bắt taxi một mạch đến trung tâm" – Như đã đoán trước, Rebecca lập tức bác bỏ lời đề nghị. Hơn ai hết, cô không muốn Freen dính dáng đến hoàng cung, ngoại trừ công việc bất khả kháng.

"Em nghĩ chị sẽ để em đi một mình sao? Lại còn lên xe của người lạ. Với thân phận này của em không an toàn chút nào. Từ đêm hôm qua, chị đã nhận lấy trách nhiệm chăm lo cho em. Hiện tại cũng sẽ vậy, cho đến khi em hồi cung an toàn. Còn nữa, em nói "sợ phiền" sao? Nếu chị muốn thoái thác thì đã không đến Lush Bush rồi"

Thanh âm thâm trầm mang theo sức nặng vững chãi tựa núi. Dù cho Rebecca có mặc sức xô đẩy cũng chẳng mảy may suy suyển. Freen không đợi Rebecca trả lời, quay sang ngang cài lấy dây an toàn nổ máy chạy đi.

"Đã cài đặt lộ trình đến Icon Siam" – Âm thanh duy nhất trong xe lúc này là tiếng dẫn đường của Google Map. Rebecca trộm nhìn gương mặt người cạnh bên, đường nét thanh tú phủ một áng mây đen.

"P'Freen giận em sao?"

"Không có. Chị đang rất bình thường"

Giấc deja vu quay về đêm scandal nổ ra, Rebecca khẳng định bản thân đang bị ngó lờ rồi. Chẳng qua người trước mặt lại đang cật lực che giấu. Trái ngược với Rebecca, Freen lúc nào cũng đem cảm xúc bản thân chôn chặt trong lòng.

"Em không cố ý nói từ đó, cũng chưa từng có ý định khước từ chị. Nhưng vì mang danh phận hoàng tộc, em hiểu có những thứ tốt nhất đừng nên dây vào. Từng lời từng chữ của em, cũng chỉ vì quan tâm đến chị, hãy hiểu cho em nhé"

Lưng chừng giãi bày, Rebecca xoa nhẹ lên trên bàn tay đang nắm lấy vô lăng. Lời trấn an nhẹ nhàng xoa dịu cõi lòng hầm hập nóng. Freen khẽ nhìn xuống, ngón cái cũng vươn lên vuốt nhẹ bàn tay Rebecca như thay lời thứ tha.

Mỗi khoảnh khắc chia sẻ cùng một bầu không gian, trái tim Freen lại lạc bước vài nhịp. Nhưng cảm xúc tận đáy lòng lại chẳng thể thổ lộ. Bởi hơn ai hết, cô hiểu rõ.

Nếu thành công, cả hai có cùng mối tương lân. Freen nghiễm nhiên trở thành vướng bận níu chân Rebcca ở lại Thái Lan. Mà cô không muốn điều ấy xảy đến, công chúa xứng đáng có một cuộc sống tự do tự tại. Nếu thất bại, công chúa chỉ xem Freen như một người chị đặc biệt, chẳng phải Freen đã tự đào mồ chôn lấp mối quan hệ này sao?

Vậy nên chỉ còn cách chọn lấy mập mờ, âu cũng là một định nghĩa khác của yêu thương.

"Bạn đã đến  Icon Siam"

Freen dừng xe bên đường đối diện trung tâm thương mại. Hơn 5h chiều, giao lộ vây kín bởi tổ hợp các loại phương tiện ồn ã. Khung cảnh không thể nào hỗn loạn hơn. Cô chẳng yên tâm để Rebecca tự mình đi.

"Bám sát vào chị nhé" – Freen nắm chặt tay công chúa, băng sang đường khi tín hiệu đèn đi bộ chuyển xanh. Từng bước chân dài rảo dọc phía trước, Rebecca từng bước vụn nhỏ hối hả theo sau. Dòng người ngày một ken đặc khiến Freen có chút lo lắng, cô mở to lòng bàn tay, trực tiếp đan mười ngón vào nhau.

Chị sẽ không để vụt mất em.

Trong một chớp nhoáng, Freen đã nghĩ như thế. Khi cô thoả mong ước đường hoàng nắm lấy tay Rebecca, giữa phố sá thênh thang. Không giấu diếm, không e ngại, chỉ có nhau.

"Được rồi, em gọi điện thoại đi"

"Nhưng mà..." – Rebcca nhìn xuống, lúc này Freen mới nhận ra mình vẫn đang khư khư nắm lấy tay Rebecca. Vội thu về, Freen vờ rút điện thoại trong túi kiểm tra tin nhắn.

Thật ngượng ngùng.

"Xong rồi, khoảng 20 phút nữa sẽ có người đến rước. Chị vẫn nên tránh mặt thì hơn" – Rebecca dè dặt nêu ý kiến, cô sợ bản thân lại vô ý khiến Freen không vui.

"Đứng ở đây đi, chị sẽ trông chừng em từ xe chị" – Freen không phản đối nữa, nhưng lại trước sau đặt Rebecca trong tầm mắt – "Còn nữa, khi nào về đến nơi nhắn tin cho chị. Đừng để chị lo"

Như em bé ngoan, Rebecca gật đầu liên tục thuận theo mọi sắp xếp của Freen. Chuyện trao trả công chúa cứ thế diễn ra thuận lợi. Duy chỉ có một điều không suôn sẻ, khi Freen quay về đến xe đã trông thấy một tờ giấy to tướng dán trên nắp capo.

ĐỖ XE CẢN TRỞ GIAO THÔNG - PHẠT 500 BATH

----o0o----

Nhà phân tâm học Freud nhận định, giấc mơ chính là sự nguỵ trang của mong muốn trong vô thức. Với Freen, nỗi khát khao giãi bày cõi lòng được chuyển hoá thành cơn mộng mị đong đầy những suy tư. Tất cả đều hướng đến một chủ thể mang tên Rebecca Patricia Armstrongs.

"Chị thấy 2 ngôi sao kia không? Bên trái là chị, còn bên phải là em"– Rebecca giơ ngón tay chỉ về phía bầu trời xa xăm, dưới mặt đất tiếng sóng biển vỗ rì rào bất tận.

"Không thích, sao mình phải nằm xa nhau vậy chứ. Rõ ràng là đang kề sát nhau đây mà" – Freen nắm lấy tay Rebecca đặt lên ngực. Tay phải co lại, kéo Rebecca kề sát vào người mình hơn nữa, dù rằng cả hai đang nằm cạnh nhau trên bờ biển vắng, cảm nhận lớp cát mịn màng dưới mấy đầu ngón chân.

Chân thật và sống động.

"Chị đó nha. Không lãng mạn chút nào hết" – Rebecca khúc khích, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Freen. Hơi thở ấm nóng, mùi hương nồng đậm quyện thành một màu hạnh phúc - "Vậy đổi đi, em sẽ là sóng biển bên dưới phản chiếu ánh sao sáng từ chị, chạy theo chị đến chân trời góc bể. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đường chân trời đằng kia. Chịu không?"

"Vậy tụi mình sẽ gặp nhau ở vô tận sao? Vì đường chân trời ở đấy mà?" – Freen bật dậy nhăn nhó, lần này thì cô giận thật rồi.

"Đến khi bầu trời sà vào lòng đại dương, khi ấy mình sẽ gặp nhau" – Rebecca ngược lại bình thản đáp lời như một sự thật hiển hiện trước mắt.

"Chẳng lẽ, ở một thế giới khác mình mới có thể ở bên nhau sao? Chị không muốn đâu, chị yêu em mà!"– Freen quay sang Rebecca, nhưng người cạnh bên đã biến mất từ bao giờ. Như chưa từng hiện hữu. Phút chốc cả cơ thể bị nhấn chìm trong không gian thinh lặng.

Hai dòng nước mắt lã chã lăn trên gương mặt thanh tao, Freen choàng tỉnh từ cơn mơ. Nỗi u uất bị tâm trí thu lấy, treo vào một góc trong trái tim, lãng bãng như áng mây mờ che phủ.

----o0o----

Tiếp theo - Chương 15-1. Xuyên qua ôm lấy, bước chân hướng về chị

Tiếp theo - Chương 15-2. Sương tản mây tan, gió thổi hướng về em

Chương tiếp theo là một cặp đong đầy tâm đắc lẫn tâm huyết từ mình, được ấp ủ với những cao trào, lãng mạn và dĩ nhiên chẳng thiếu những ngọt ngào. Vậy nên mình sẽ cập nhật muộn một chút để đứa con tin thần được chu toàn hơn.

Chương 15 sẽ ra mắt mọi người dưới hình hài đẹp đẽ và rung động. Mình hứa đó!

[FreenBecky] The princess is here!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ