Chương 15-2. Sương tản mây tan, gió thổi hướng về em
"Công chúa, cô không sao chứ?" – Paithoon hoảng hốt khi thấy Rebecca chân đứng không vững. Cả người nghiêng ngả mất thăng bằng khi bước từ trên cầu gỗ xuống.
"Không...không sao. Chắc vì âm thanh lớn quá khiến tôi có chút chóng mặt" – Rebecca giương đôi mắt đáng thương ngước nhìn Paithoon khiến viên thư ký càng thêm lo lắng.
"Để anh dìu em vào bên trong nhé" – Mà ở đây Arthit lại nhanh nhảu giành lấy phần trách nhiệm, chợt bắt gặp lấy ánh mắt sắc nhọn – "Nếu....nếu như công chúa cho phép"
"Không phiền, tôi muốn yên tĩnh" - Đoạn, Rebecca quay sang nói cùng Paithoon – "Nhờ chị thông báo phụ hoàng em xin phép rời tiệc sớm"
Một mạch hướng thẳng ra khỏi đám đông, Rebecca dáo dác kiếm tìm sắc đỏ quen thuộc nhưng trong tầm mắt chẳng thấy được tia hy vọng. Mặc kệ đôi chân bị giày cao gót cọ sát nóng rát, nhịp đi ngày một vội vã, xa hơn về phía bên kia mặt hồ.
Chốc lát đã đến ngôi nhà gỗ nhỏ, Rebecca ngồi thụp xuống băng ghế. Nụ hôn dưới ánh tịch dương ùa về trong tâm trí, bất giác giọt nước mắt khẽ rơi.
"P'Freen..." – Thanh âm thỏ thẻ chất chứa bao nỗi niềm.
"Đừng khóc, chị sẽ đau lòng lắm" – Không biết đã đứng đó tự bao giờ Freen đột ngột bước đến, nâng cằm Rebecca đặt môi lên đôi mắt ướt át, chậm rãi nuốt lấy cõi lòng. Vì quá lo lắng cho một tương lai mập mờ trước mắt, mà Freen lại khiến hiện tại chân thật đổ vỡ. Đau xót biết bao.
Con tim thâu hết dũng khí tiến thêm một bước.
Trong lòng nôn nả không thể đợi chờ, chiếc hôn khẽ khàng rơi trên đôi môi nhỏ.
Mưa rồi.
Từng giọt ting tang hoà cùng nhịp tim rộn ràng trong trẻo. Hai đôi môi mềm mượt sẽ sàng vờn lấy nhau, ngửi lấy từng ngụm hơi thở gấp rãi của đối phương. Mùi hương cỏ cây, mùi hương của đất, mùi hương của ấp yêu.
Dưới những thân mật kín kẽ, cánh môi mềm chợt run. Từng nhịp xáo động kích thích cơn si mê ào ạt dâng, những chiếc hôn ngắn chuyển hoá thành gặm nhấm. Freen chậm rãi nhấm nháp lấy tư vị người trước mặt, dùng lưỡi nếm trải bờ môi ngọt đằm như mật. Sợ người trước mặt khó chịu, Freen khẽ vươn tay xoa lấy đôi má đang nóng bừng từng cơn. Vẫn chưa đủ, cô áp thêm chút lực, khiến những liếm láp ướt át trở thành bản tuyên ngôn sở hữu độc đoán.
Một bản khiêu vũ bất tận, cuốn lấy hai tâm hồn đồng điệu trong cuộc yêu.
Mãi đến khi hơi thở không thể theo kịp nhịp hôn, Freen mới rời đi trong nuối tiếc. Rebecca lúc này mới chậm rãi mở mắt, sương giăng khoả kín tầm nhìn.
"Em..." – Freen chưa kịp cất lời đã bị Rebecca lôi vào vòng xoáy, một lần nữa. Chút vụn về cùng sượng sùng, những chiếc hôn nhỏ vội vã rơi ở mọi vị trí trên môi. Như thể sợ vụt mất, như thể sợ bỏ lỡ chuyến tàu thương yêu.
Freen mỉm cười trước hành động càn quấy nhưng lại ôn tồn để Rebecca tuỳ ý hôn. Đôi tay Freen vòng ôm lấy chiếc eo nhỏ kéo sát vào người. Rebecca choàng tay ôm cổ Freen, biết bao mê mẩn đều bộc phát. Mà công chúa chẳng ngần ngại một ngụm ngậm lấy môi Freen, tham luyến nút vào ngọt ngào. Thanh âm tí tách thoát ra hoà cùng tiếng mưa rơi. Lưng chừng những chiếc hôn ánh lên sợi chỉ bạc, lấp lánh dưới ánh trăng.
Trước mặt là hoa, bên trên là nguyệt phối thành một đoản tình khắc cốt ghi tâm.
Mãi tận đến khi cơn mưa ngơi ngớt, đôi môi tê dại đến đông đặc Rebecca mới nới lỏng đôi tay, dùng ánh mắt mê luyến nhìn người trước mặt. Freen ngây ngốc mỉm cười, con tim vì yêu mà nở rộ. Cô đặt tay lên làn môi căng đỏ, lau đi vệt son lem luốc – tàn tích của cuộc hôn mãnh liệt.
"Em biết không, lúc rời khỏi bữa tiệc chị đã đặt một ván cược. Chị tự hỏi liệu em có nguyện ý cùng chị? Hiện tại chị đã có được câu trả lời, và cả em nữa" – Kết câu, Freen không nhịn được lại đặt lên môi Rebecca một nụ hôn nhỏ.
Ở phía bên này, Rebecca ngại ngùng chui vào hõm cổ Freen giấu đi nét mặt đỏ bừng. Nhiệt lượng từ gương mặt hừng hực lan toả trên da thịt Freen. Bên ngoài mưa đã tạnh. Màn sương dày đặc dần tản mác, bầu trời cũng trở nên thuần khiết. Freen thấy tâm tình rõ như sao trời, cảm xúc quanh mình hệt buổi sớm mai trong.
"Chị sẽ học đòi làm Galileo. Dù cho mặt trời có quay quanh trái đất, bầu trời có sà xuống lòng đại dương và mặt biển thế chỗ trên khoảng không cao vời vợi. Chị cũng sẽ chặt lòng chặt dạ theo đuổi chấp niệm bản thân. Vậy nên, Rebecca em có đồng ý trở thành chấp niệm của chị không?"
"Em có thể dùng một triệu chiếc hôn thay cho lời đồng ý không? Freenlileo?"
"Hahaa..." – Cơn mưa nụ hôn rơi xuống khắp gương mặt Rebecca. Từ trán, chân mày, đôi mắt, sóng mũi, gò má đỏ hây đến chiếc cằm nhỏ nhắn.
"Hãy để em chăm sóc trái tim của chị"
----o0o----
Tiếp theo – Chương 16. Đêm của những kẻ tình si
Khi Sư Tử và Nhân Mã yêu nhau có bao nhiêu là nhiệt? Vì bản thân là Xử Nữ nên chẳng thể hiểu được cung hoả. Thành thử mình đã phải lặp đi lặp lại câu hỏi ấy liên tục trong đầu. Kết quả là hơn 300 chữ cho một nụ hôn đầu tiên. Một khởi đầu mượt mà cho tất cả những ấp yêu về sau.
Chào mừng các bạn đến với bình nguyên triền miên vô tận <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] The princess is here!
Любовные романыNhững ngày hạ nắng óng để lại những vết cắt ký ức dọc ngang loang lổ. Ở đó, có những tiếng yêu thổn thức chẳng thành lời, có những kỷ niệm rậm rực nơi trái tim. Dưới hào quang rực rỡ, sự thật đang chờ đợi vỡ oà.