Chương 22

111 18 2
                                    


Mùng bốn tất niên, Tiêu Chiến lại dẫn theo Tiêu Hoa đi suốt cả ngày. Hôm qua là đến quý phủ của các đại thần nội các, hôm nay chủ yếu là đến thăm bốn vị đại nhân của Công Bộ, Binh Bộ, Lễ Bộ và Hình Bộ, cùng với các quan viên tam phẩm của Đô Sát Viện. Trong đó đa phần các quan viên này đã đến bái niên Vương phủ trong ba ngày tất niên, Tiêu Chiến làm như thế là đáp lễ, cho dù mọi người biết rõ Lương Vương đang lợi dụng ngày tất niên để lôi kéo giao tình với các vị đại quan, nhưng cũng không có ai lắm miệng, nhiều nhất là oán thầm một phen. Dù sao được Lương Vương đến bái niên xem như đã rất nể mặt.

Lại đến trời tối, Tiêu Chiến mang theo một bụng đầy rượu cùng Tiêu Hoa một bụng đầy thức ăn trở về Vương phủ. Cô nãi nãi đã an giấc, để cho Tiêu Hoa cũng sớm về phòng nghỉ ngơi, Tiêu Chiến quay trở lại biệt viện của mình. Ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước viện, Tiêu Chiến phân phó Tiêu Hiến đang đi theo ở phía sau, “Bảo Ngũ Huyền sửa lại tên của nơi này, đổi thành Độc Tâm Cư.”

“Vương gia?” Tiêu Hiến sửng sốt, “Vô Ưu Cư không tốt hay sao? Độc Tâm Cư…Vương gia sắp đại hôn rồi, muốn sửa thì cũng sửa thành cái gì vui mừng một chút.”

“Cứ sửa thành Độc Tâm Cư, bảo Tiêu Huyền ngày mai tìm người sửa lại.” Tiêu Chiến bước vào phòng ngủ, nhốt Tiêu Hiến ở ngoài cửa. Sờ vào cái mũi xém tí nữa đã bị dập của mình, Tiêu Hiến lẩm bẩm, “Vì sao Vương gia lại đột nhiên nóng nảy như vậy, chẳng lẽ hôm nay ở bên ngoài bị chọc giận?” Ngẫm lại Vương gia của hắn bị tước thái ấp, trở lại kinh thành còn phải lôi kéo giao tình xung quanh, Tiêu Hiến hiểu được một chút vì sao tâm tình của Vương gia không vui. Không hề lắm lời, hắn xoay người bỏ đi, tìm quản gia Tiêu Huyền.

Hài cũng không cởi ra mà cứ nằm như vậy trên giường, trên mặt của Tiêu Chiến rốt cục không thể giữ nổi nụ cười. Không phải bởi vì mỉm cười cả ngày nên mặt cương cứng, mà là hắn không muốn cười, cười không nổi. Ngày mốt hắn sẽ quay về Lương Châu, chẳng lẽ trước khi rời khỏi kinh thành mà vẫn không được gặp Hoàng Thượng? Tiêu Chiến cảm thấy thật phiền lòng, phiền đến mức hắn muốn tìm người đánh cho một trận. Làm cho bản thân tỉnh táo một chút, hắn nhắm mắt suy nghĩ biện pháp. Đến khi mở mắt ra thì hắn lại mỉm cười. Đứng lên rửa mặt, thay đổi xiêm y, hắn ra khỏi cửa, đi thẳng đến trù phòng.

Dây cầm bị đứt, ngón trỏ ở tay phải bị cắt một đường, tuy rằng trong cung còn có cầm, bất quá Vương Nhất Bác lại không thể tiếp tục gảy cầm, ngay cả bút cũng không thể đụng vào. Sau một hồi đọc sách thì bàn tay lại đông lạnh cứng đờ, nhưng không tiện ôm noãn lô, đọc thêm vài trang thì Vương Nhất Bác liền đặt sách sang một bên. Mấy ngày qua một số nơi cũng có tuyết rơi, bất quá đều là những trận tuyết làm cho người ta yêu thích, mà không phải đại tuyết dẫn đến thiên tai. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, tất niên mà gặp phải thiên tai thì năm sau sẽ không phải là một năm tốt lành, sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng.

Mấy ngày qua trong kinh thành không có tuyết rơi, nhưng lại lạnh thêm một chút. Vương Nhất Bác không muốn xuất môn, đi ra ngoài một hồi thì tay chân lại lạnh lẽo. Hôm qua đứng bên ngoài một lúc thì gót chân phải lại bị tổn thương do giá rét, hiện tại vừa ngứa vừa đau, rất khó chịu. Vương Nhất Bác cũng không bôi cao chống nứt nẻ, hắn không thích cái cảm giác nhầy nhụa đó, hơn nữa có thoa cũng vô dụng, tay chân của hắn cứ đến mùa đông sẽ lại như thế.

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ