Chương 59

63 9 0
                                    


“Hoàng Thượng, Vương gia cầu kiến.”

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hồ sen liền quay đầu lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang mỉm cười nhìn hắn. Thần sắc của hắn nhất thời trở nên ôn hòa, gật đầu với người nọ.

Vui sướng bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hành lễ, “Vi thần bái kiến Hoàng Thượng.”

“Không cần đa lễ. Mấy ngày gần đây ngươi bận rộn an bài Vịnh Xuân yến, vì sao còn có thời gian rãnh rỗi mà tiến cung?” Ý là: Tối hôm qua chẳng phải vừa mới gặp hay sao?

Tiêu Chiến cười một cách sâu xa, “Thần có việc muốn bẩm báo với Hoàng Thượng, liên quan đến Vịnh Xuân yến.”

“Bãi giá Đông Noãn Các.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

Vào Đông Noãn Các, Vương Nhất Bác cho cung nhân lui ra. Đến khi Đông Noãn Các được đóng cửa thì Tiêu Chiến liền bước nhanh đến chỗ Vương Nhất Bác rồi ôm hắn vào lòng, sau đó cúi đầu đặt xuống một nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác không giãy dụa, hắn ngửa đầu thừa nhận tình cảm nồng nàn từ Tiêu Chiến, cho đến khi đối phương thở hổn hển rồi buông hắn ra.

“Không phải có việc muốn bẩm tấu hay sao?” Chẳng lẽ chỉ vì như vậy?

Tiêu Chiến không buông tay mà chỉ vùi đầu vào bên cổ của Vương Nhất Bác, nói một cách ủy khuất, “Ta nghe nói hôm nay ngươi đến khách điếm Tài tử.”

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, “Tin tức của ngươi thật sự rất nhạy.”

“Ngươi cho hai người Đào Hoa thiếp.” Ăn dấm.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, đồng tử hơi thoáng sáng lên, “Lương Vương mới từ khách điếm Tài tử trở về?”

Tiêu Chiến không hề che giấu mà chỉ gật đầu, lại đem Vương Nhất Bác ôm vào lòng, “Ta không thích ngươi để ý đến người khác. Ta nghe nói trong đó có một người căn bản không có tài học gì cả, nhưng ngươi lại cho hắn Đào Hoa thiếp, bộ dáng của người nọ cũng không tệ lắm.”

Vương Nhất Bác vùi đầu vào lòng của Tiêu Chiến, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên, giả vờ tức giận, “Ngươi phái người theo dõi trẫm?”

“Ta trùng hợp ở ngay trước cửa khách điếm.” Tiêu Chiến càng ôm chặt đối phương vào lòng.

Đưa tay vòng quanh thắt lưng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thả lỏng thân thể mà dựa vào lòng của Tiêu Chiến, tâm tư chưa bao giờ ngọt ngào đến như vậy. Hắn ăn dấm chua của người này không biết bao nhiêu lần, đây lại là lần đầu tiên người này ăn dấm chua của hắn, không cần nói cũng biết trong lòng cao hứng như thế nào.

“Ta rất khó chịu. Nhất là nhìn thấy ngươi và cái tên Hà Hoan dường như rất thân quen, ta thật muốn giết người. Vương Nhất Bác, vì sao ngươi lại cho cái tên Hà Hoan kia Đào Hoa thiếp?”

“Vì sao không hỏi ta lý do đưa Đào Hoa thiếp cho người còn lại?”

Tiêu Chiến không hề ngượng ngùng mà lên tiếng, “Ta đã gặp người nọ, hắn tuyệt đối không thể lọt vào mắt của ngươi.”

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ