Chương 57

58 6 0
                                    


Khi trời vừa tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác dẫn theo Khổng Tắc Huy lặng lẽ quay về cung. Trước khi rời đi, Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác về chuyện khách điếm Tài tử. Sau khi Vương Nhất Bác hồi cung thì hắn quay về Vương phủ một chuyến để thăm hỏi Liễu Song rồi liền quay về thư phòng.

Bãi triều, Vương Nhất Bác dẫn Khổng Tắc Huy, Lý Thao, Diêm Nhật và vài tên thị vệ vi phục xuất cung. Để xe ngựa dừng trên giao lộ ở Trường Viên Nhai, Vương Nhất Bác dẫn theo người chậm rãi đi dạo. Trường Viên Nhai là đường phố náo nhiệt nhất kinh thành, nơi này tập trung các khách điếm, tửu lâu, hoa lâu và một vài địa điểm phóng túng nổi danh nhất kinh thành. Vịnh Xuân yến làm cho đường phố vốn đã náo nhiệt lại càng dị thường đông đúc, mà những khách nhân ở trên Trường Viên Nhai lại mang đến một cỗ hơi thở nho nhã trí thức.

Đi vào Trường Viên Nhai, khắp nơi có thể nghe được những lời ngâm thi tụng từ. Rất nhiều người vừa nhìn cũng biết là văn sĩ, đang vội vàng đi ngang qua người Vương Nhất Bác, bọn họ đang hướng đến các hội thi. Cho dù là những văn sĩ giống như Lương Châu thất hiền đã sớm nhận được Đào Hoa thiếp thì cũng mỗi ngày tiến đến các hội thi để giúp vui. Thứ nhất là kết giao với các danh sĩ khắp nơi, lấy thơ kết bằng hữu. Thứ hai là có cơ hội trổ tài. Mặc dù bọn họ đã được Hoàng Thượng nhận thức nhưng vẫn chưa được đại bộ phận văn sĩ nhận thức, vì vậy bọn họ cũng không thể xem là chân chính nổi danh.

Vương Nhất Bác hứng thú nhìn mọi người tới lui trên phố, bầu không khí như vậy làm cho hắn thập phần hài lòng. Vịnh Xuân yến so với hắn tưởng tượng thì long trọng hơn rất nhiều. Ở xa xa liền nhìn thấy tấm biển kim tử rất lớn có viết bốn chữ Khách Điếm Tài Tử, Vương Nhất Bác hơi dừng lại một chút, sau đó mới bước qua. Vẫn chưa đến cửa khách điếm thì đoàn người của Vương Nhất Bác đã bị tiểu nhị ngăn ở trước cửa.

“Mời khách quan dừng chân, chưởng quầy của chúng ta có nói, nếu muốn vào khách điếm Tài tử thì trước tiên phải làm một bài thơ mới được.”

Hai tay đang khoanh trước ngực của Khổng Tắc Huy được buông xuống, Lý Thao trầm mặt muốn tiến lên đuổi người, Vương Nhất Bác liền nâng tay ngăn cản Lý Thao, nhìn đám người tụm ba tụm bảy ở trong khách điếm, hắn nhếch khóe môi, “Nếu đây là quy củ của chưởng quầy thì tại hạ không thể không tuân theo.”

Lý Thao lui ra, tiểu nhị rất kiêu ngạo mà nói, “Lương Vương đến khách điếm của chúng ta cũng đã để lại một bài thơ, trừ phi ngài là Hoàng Thượng, bằng không a, ai cũng không thể phá hủy quy củ này.”

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, tâm tình cực hảo mà hỏi lại, “Không biết Lương Vương làm bài thơ gì?”

Tiểu nhị ngay lập tức cung kính nói, “Lương Vương làm thơ chính là trấn điếm chi bảo của khách điếm chúng ta, không thể tùy tiện để người khác xem. Ngài muốn làm thơ thì nhanh lên, đừng cản đường người ta.”

Khổng Tắc Huy vừa nhấc chân lên một bước thì Vương Nhất Bác liền ngăn cản, “Nhập cảnh tùy tục, nếu muốn làm thơ thì ta sẽ làm một bài thơ.” Nhìn thấy tiểu nhị bị sắc mặt của Khổng Tắc Huy dọa ngây người, Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng, “Đào hoa thụ thượng đào hoa diệp, đào diệp thông thông bất kiến hoa, cảm vấn đào hoa hà sở khứ, Vịnh Xuân yến trung mãn đào hoa.” (Đào diệp trên cây hoa đào, đào diệp trùng trùng không thấy hoa, xin hỏi hoa đào ở nơi nào, trong Vịnh Xuân yến mãn hoa đào.)

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ