Vội vàng chạy đến tiểu viện, xác định phía sau không có người theo dõi, Tiêu Chiến nhanh tay đẩy cửa ra. Đại môn không khóa, trong viện cũng rất im ắng. Hai gian phòng đều thắp đèn, Tiêu Chiến khóa trái đại môn, bước nhanh vào phòng ngủ của hắn và Vương Nhất Bác. Gian ngoài chỉ thắp một ngọn đèn duy nhất nhưng không có người. Đôi mắt luôn ôn hòa của Tiêu Chiến lại tràn đầy nhớ nhung, hắn thoát hạ ngoại bào, thổi tắt nến rồi bước vào bên trong.Trên giường có một người mặc nội y màu hoàng kim đang nằm ngủ. Gỡ xuống đế quan, mái tóc đen huyền xõa dài trên chiếc chăn bằng gấm màu đỏ. Đó là khi Tiêu Chiến phiền muộn đã lén lút mua về để ảo tưởng. Chiếc chăn này hắn đã đặt dưới đáy chiếc rương, bây giờ nó lại được đắp lên thân của người quan trọng nhất trong đời của hắn. Nếu nói tâm không rung động là giả.
Nhẹ nhàng cởi xiêm y, Tiêu Chiến thoát hài rồi leo lên giường buông rèm. Trên giường nhất thời trở nên tối tăm, Tiêu Chiến chậm rãi chui vào trong chăn, đưa tay vuốt ve mặt của Vương Nhất Bác. Người đang ngủ mở mắt ra, trong mắt cũng là nhớ nhung giống như hắn. Có đôi khi không cần nhiều lời. Tiêu Chiến cúi đầu hôn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mở miệng tiếp nhận. Giống như phu quân ra ngoài làm việc mấy đêm liền mới về nhà, mặc dù ái nhân đã mệt mỏi nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế dục vọng nhiều ngày nhớ nhung.
Nụ hôn dần dần trở nên kịch liệt, tiếng thở dốc dần dần trở nên nặng nề. Mặc dù xoang mũi toàn bộ đều là hơi thở của Vương Nhất Bác nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói thì không hề đủ. Nôn nóng thoát hạ tiết khố của Vương Nhất Bác, cởi ra nội y, Tiêu Chiến thậm chí vội vàng làm cho Vương Nhất Bác xích lõa, hắn hôn Vương Nhất Bác, tách ra hai chân của Vương Nhất Bác. Đôi tay của Vương Nhất Bác luồn vào mái tóc của Tiêu Chiến, phối hợp mà nâng lên thắt lưng.
Khi ngón tay tiến vào khe hở nhỏ hẹp, Tiêu Chiến kề sát vào bên tai của Vương Nhất Bác mà cất lên giọng nói khàn khàn, “Ta nhớ ngươi muốn chết.”
“Đừng nói lời vô nghĩa.” Vương Nhất Bác ấn đầu của Tiêu Chiến xuống, cắn lên môi của hắn. Hai người dây dưa hôn nhau, không ai muốn ly khai.
Thật vất vả mới bôi trơn xong cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nôn nóng đỡ lấy dục vọng đang kêu gào của mình mà xuyên vào cơ thể của Vương Nhất Bác. Chỉ trong nháy mắt đã tiến vào toàn bộ, thiếu chút nữa hắn đã chịu không nổi mà bùng nổ. Thật sự là nhớ Vương Nhất Bác muốn chết. Sau khi hắn và Vương Nhất Bác có tiếp xúc thể xác thì dục vọng của hắn càng ngày càng thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Nhíu mi thừa nhận sự thống khổ khi bị tiến vào, Vương Nhất Bác cố ý lưu lại hôn ấn nơi xương quai xanh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến làm sao lại không biết tâm tư của Vương Nhất Bác, hắn trả thù cũng giống như Vương Nhất Bác, để lại càng nhiều hôn ấn nơi xương quai xanh. Trong lúc Vương Nhất Bác chưa kịp thích nghi thì hắn rốt cục đã chờ không kịp mà bắt đầu chuyển động.
Chiếc giường gỗ lắc lư ước chừng hơn mười lần thì liền trở nên im lặng, Vương Nhất Bác chỉ vừa mới có cảm giác, lúc này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Còn người đang nằm trên thân của Vương Nhất Bác lại dị thường ảo não, tuy hơn mười ngày hắn không được chạm vào Vương Nhất Bác nhưng hắn lại thật sự quá tệ. Không thể nhìn mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở hổn hển một chút, sau đó chậm rãi di chuyển, dục vọng của hắn lại nhanh chóng sôi trào. Lúc này hắn thề không làm cho Vương Nhất Bác cầu xin tha thứ thì tuyệt đối không rút ra!
![](https://img.wattpad.com/cover/338023900-288-k514378.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCH
FanfictionThể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE CP : Vương gia Tiêu Chiến công x Hoàng đế Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu y đến như vậy. Từ hoàng tử đến thái t...