Chương 54

142 17 0
                                    


Lương Vương phủ, trong Độc Tâm cư của Lương Vương Tiêu Chiến, Phạm Tiêu Thị vui vẻ ra mặt đang ngồi bên giường, cao hứng nắm tay Liễu Song, cười đến mức toe toét. Ngữ thanh đầy thâm ý, “Chiến, Song nhi hiện tại có thai, ngươi cho dù có bận rộn cũng phải ở phủ nhiều một chút với nàng, phải săn sóc nàng nhiều hơn.” Nàng làm sao lại nhìn không ra trong ánh mắt của Liễu Song thỉnh thoảng sẽ hiện lên sự cô đơn vắng vẻ.

“Cô nãi nãi, chỉ cần ta rãnh rỗi thì nhất định sẽ ở trong phủ cùng với nàng.” Tiêu Chiến cũng đang dị thường cao hứng, thấy cô nãi nãi còn có lời muốn nói, hắn lại lập tức lên tiếng, “Ta làm sao lại không muốn ở trong phủ cùng với Song nhi, cùng với người, nhưng ta là Vương gia, thân bất do kỷ. Nếu không ngày mai ta tiến cung thỉnh Hoàng Thượng ban cho vài ngày ở phủ cùng Song nhi, cô nãi nãi người thấy thế có được hay không?”

“Vương gia, ngài tuyệt đối đừng làm như thế.” Liễu Song vội vàng nói, “Ta không cần Vương gia suốt ngày ở bên cạnh. Vương gia được Hoàng Thượng ưu ái, đáng lý phải phân ưu vì Hoàng Thượng, đây cũng là vinh quang cho Tiêu gia chúng ta. Nếu Vương gia thỉnh Hoàng Thượng để đặc biệt ở bên cạnh thiếp, thì thiếp hằng ngày sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thiếp sẽ chăm sóc tốt tiểu hài tử trong bụng, Vương gia cứ chuyên tâm với sự vụ của ngài.”

“Ai, Chiến, ngươi thật sự là thú được một vị Vương phi rất tốt a.” Phạm Tiêu Thị đem tay của hai người nắm vào cùng một chỗ, nàng nói một cách cảm khái. Lúc này Tiêu Chiến không rút tay ra.

“Song nhi, hiện tại thân mình của ngươi không như trước kia, nhất định phải tuyệt đối cẩn thận. Sắp đến Vịnh Xuân yến, khắp thiên hạ đều biết việc này có liên quan đến ta, ta ắt hẳn sẽ rất bề bộn nhiều việc, có lẽ sẽ bận đến mức không quay về được. Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần rãnh rỗi thì ta nhất định sẽ trở về cùng ngươi.”

Khuôn mặt Liễu Song ửng đỏ, “Vương gia cứ lo việc của mình. Trong phủ có cô nãi nãi và quản gia, thiếp không cần phải bận tâm chuyện gì. Điều mà thiếp quan tâm nhất chính là sức khỏe của Vương gia. Thiếp hiện tại thân mình bất tiện, không thể tận tâm chăm sóc Vương gia, Vương gia tuyệt đối phải chăm sóc chính mình, đừng để thân thể quá mệt mỏi.”

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu, “Ngươi cứ yên tâm. Ngươi phải chăm sóc tốt cho mình và tiểu hài tử trong bụng của ngươi. Muốn ăn cái gì thì bảo hạ nhân làm cho ngươi ăn. Một lát nữa ta sẽ nói với Anh một tiếng, hiện tại trong phủ chỉ còn hắn là nhàn rỗi, khi nào hắn không có việc thì bảo hắn đi cùng với ngươi ra ngoài một chút, tán bộ giải sầu. Trong tay của hắn có binh sĩ, có hắn đi theo ngươi thì ta cũng yên tâm.”

Sắc mặt của Liễu Song hơi biến đổi một chút, nàng cúi mắt rồi mở miệng, “Không cần làm phiền nhị gia. Thiếp cũng không thích đi ra ngoài.”

“Bảo Anh ở bên cạnh thì không thích hợp.” Phạm Tiêu Thị nhíu mày, “Hắn rất chất phác, lại là tiểu thúc tử, ở bên cạnh Song nhi thì sẽ làm cho người ta nói ra nói vào.”

Tiêu Chiến nói một cách yên tâm, “Chính là vì Anh chất phác nên người ta mới không nói ra nói vào, ta cũng sẽ yên tâm. Nếu là Hoa, ta còn muốn làm cho hắn cách xa Song nhi một chút. Nếu không có một ngày Song nhi nhất định sẽ cảm thấy Hoa tốt hơn so với ta.”

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ