Chương 38

92 9 0
                                    


Tuy rằng cũng không đói nhưng Vương Nhất Bác vẫn ăn hết ngụm này đến ngụm khác, đây là thức ăn mà người nọ đã phái thủ hạ dùng khoái mã ngàn dặm xa xôi đưa đến. So với những lời tâm tình trong lá thư dài dằng dặc, thức ăn như vậy càng hợp khẩu vị với Vương Nhất Bác hơn. Ăn đến mức dạ dày có một chút căng đầy, Vương Nhất Bác mới khoát áo choàng ra khỏi tẩm cung. Bóng đêm vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng tâm tình của Vương Nhất Bác lại không tệ, cảm thấy có nhã hứng ngâm thơ. Vừa định xuất ra hai câu thơ mới nghĩ trong lòng thì lại bị cắt ngang.

“Hoàng Thượng, nô tài có việc bẩm báo.”

Liếc mắt nhìn Ôn Quế đang cúi đầu vội vàng bước đến, Vương Nhất Bác lạnh mặt nói, “Tổng quản thái giám như ngươi thật sự rất bận bịu.”

“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.” Ôn Quế lập tức quỳ xuống, trong lòng biết rõ chính mình đã tự tiện rời khỏi mà không bẩm báo.

“Đứng lên đi. Có chuyện gì?” Hù dọa xong, Vương Nhất Bác đi về hướng tẩm cung.

Ôn Quế vội vàng đứng dậy, theo sát sau lưng Hoàng Thượng, “Hoàng Thượng, nô tài vừa rồi đi ngự thư phòng lấy thức ăn khuya cho Hoàng Thượng thì biết được có người ở bên ngoài kêu oan, nô tài liền đi qua để tra hỏi, vì vậy mới trì hoãn.” (nói dối không chớp mắt)

“Có người kêu oan?” Vương Nhất Bác dừng lại cước bộ, đôi mắt nheo lại.

Ôn Quế cẩn thận đáp, “Dạ, Hoàng Thượng, là một vị nữ tử kêu oan ở bên ngoài, nô tài thấy thần sắc của nàng bất ổn, sợ nháo ra án mạng nên phái người dẫn nàng vào trong. Nô tài có hỏi qua thì tựa hồ là có oan tình.”

“Nói.”

Sau khi nghe Ôn Quế nói xong thì tâm tình đang rất tốt của Vương Nhất Bác không còn sót lại một chút gì.

“Dẫn nàng đến đây.”

“Dạ.”

Trở lại tẩm cung, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì các đại thần đi theo Vương Nhất Bác đều tiến đến. Có người ở bên ngoài kêu oan, lúc này Hoàng Thượng đã biết thì ai còn có thể ngồi yên được, ngay cả Uông Chu Hải vừa lui xuống nghỉ ngơi cũng thay xiêm y mà tức tốc chạy đến. Chư vị quan viên thấy sắc mặt của Hoàng Thượng không vui thì trong lòng liên tục thóa mạ Huyện lệnh huyện Thiên Ngự, làm sao lại để Hoàng Thượng tế xuân mà phát sinh sự tình như vậy?

Nữ tử kia rất nhanh đã được dẫn đến, Ôn Quế đặc biệt cho nữ tử kia thay đổi xiêm y sạch sẽ một chút, miễn cho nàng xúc phạm long nhan. Nhìn thấy thiên tử, nữ tử liều mạng kêu oan lúc trước cũng sợ tới mức lạnh run.

Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi, “Huyện lệnh huyện Thiên Ngự có đến hay không?”

Lễ Bộ Thượng Thư Đoạn Canh lập tức trả lời, “Bẩm Hoàng Thượng, Huyện lệnh huyện Thiên Ngự Quách Hoài đã chờ ở bên ngoài.”

“Truyền.”

“Thần Quách Tử Minh khấu kiến Hoàng Thượng, ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…” Dọc đường đi đều cúi đầu, Huyện lệnh huyện Thiên Ngự nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đất. Vương Nhất Bác cũng không hề liếc mắt nhìn hắn mà chỉ tiếp nhận tách trà từ Ôn Quế. Ôn Quế nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng rồi nói với vị nữ tử kia, “Ngươi có oan tình gì, nhân lúc có mặt của Hoàng Thượng và chư vị đại nhân thì mau nói ra. Hoàng Thượng sẽ làm chủ cho ngươi.”

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ