Chương 2

228 20 1
                                    


Đứng phía trên tường thành Lương Châu, sắc mặt của Tiêu Chiến ngưng trọng, biên giới Lương Châu có vài huyện cũng gặp nạn tuyết, nhưng tổn thất không lớn, hơn nữa lương thực sung túc, nên dân bị nạn cũng được an bài ổn thỏa. Chẳng qua nghe nói Thanh Hóa, Cao Đường, Tứ Phi, ba tỉnh gặp phải tai họa nghiêm trọng, ngay cả kinh thành cũng bị ảnh hưởng. Không biết lương thảo ở kinh thành có đầy đủ hay không, đã vận chuyển đến ba tỉnh hay chưa, hoàng thượng sẽ giống như dĩ vãng, sẽ không mở miệng yêu cầu hắn?

“Vương gia, sắp đến tân niên, vì sao người không cao hứng a?” Một vị lão binh ở trên tường thành nghi vấn. Lương Vương Tiêu Chiến yêu dân như con, được dân chúng thành Lương Châu kính mến, cho dù là binh sĩ tầm thường cũng có thể nói chuyện với hắn.

Tiêu Chiến đáp lại, “Có vài địa phương đang gặp phải nạn tuyết, nghĩ đến dân chúng nơi đó đang chịu khổ, ta thập phần bất an.”

“Vương gia có tấm lòng Bồ Tát. Chúng ta có thể gặp được Vương gia là phúc đức mấy đời. Có Hoàng Thượng, Vương gia không cần bận tâm, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp.”

Chính là vì vậy nên hắn mới càng lo lắng. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, ân cần thăm hỏi vị lão binh vài câu rồi đi xuống tường thành. Thôi, nếu hoàng thượng không lên tiếng thì hắn sẽ lên tiếng.

Người hầu Tiêu Hiến thấy Vương gia đi xuống liền lập tức dắt xe ngựa đến, đưa qua noãn lô. Tuy rằng nhiều ngày qua thành Lương Châu vẫn chưa có tuyết rơi, nhưng thời tiết thật sự rất lạnh. Lên xe ngựa, Tiêu Chiến nói, “Tiêu Hiến, trực tiếp quay về Vương phủ.”

Tiêu Hiến vội vàng nhắc nhở, “Vương gia, người không đi chọn túi phúc cho cô nãi nãi sao?”

Tiêu Chiến nói, “Tiêu Hiến, ngươi đến Thọ Lộc Đường chọn giúp cho ta một cái. Tiêu Hoán, ngươi đánh xe.”

“Dạ.” Thị vệ thống lĩnh Vương phủ kiêm thị vệ bên cạnh Tiêu Chiến – Tiêu Hoán không nói hai lời liền thả Tiêu Hiến xuống dưới, rồi nhảy lên xe ngựa.

Tiêu Hiến bất đắc dĩ nói, “Được rồi Vương gia. Bất quá nếu cô nãi nãi có hỏi thì Vương gia cũng đừng nói là ta chọn.”

“Biết rồi, ngươi mau đi đi.” Phất tay xua đuổi Tiêu Hiến, Tiêu Chiến làm cho Tiêu Hoán đánh xe.

Xe ngựa rất nhanh chạy về hướng Vương phủ, Tiêu Hiến xoa xoa cái mũi đã đông lạnh, rồi lẩm bẩm, “Vương phi còn chưa vào cửa mà Vương gia vội vàng hồi phủ để làm gì?” (ý là chưa lấy Vương phi)

Trở lại Vương phủ, quản gia Tiêu Huyền đã đứng chờ ở bên ngoài. Tiêu Chiến vừa xuống xe thì Tiêu Huyền liền nhanh chóng tiến lên, “Vương gia, Tiếu Thọ Tiếu đại nhân đến đây, đang ở sảnh đường, bảo rằng có mang theo ý chỉ của Hoàng Thượng.”

“Cái gì?” Tiêu Chiến có một chút giật mình, hắn nhanh chóng đi vào trong phủ, vội vàng hỏi, “Chỉ có một mình hắn đến đây?”

“Dạ, Tiếu đại nhân chỉ dẫn theo hai gã thị vệ trong kinh, xem ra là vội vàng chạy đến.”

Chẳng lẽ tình hình thiên tai vượt quá dự đoán của hắn? Tiêu Chiến cau mày một chút, bước nhanh vào sảnh đường.

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ