Chương 10

246 17 3
                                    


Nhân Tâm Đường, hiếm khi thảnh thơi làm người nhàn rỗi, Tiêu Chiến dùng đũa bạc kiểm tra từng thứ một trên bàn ăn. Sau khi kiểm tra xong xuôi, hắn lại ăn thử mỗi thứ một chút, lúc này mới múc cho Hoàng Thượng một chén canh, xới chén cơm, gắp thêm thức ăn. Nhíu mày nhìn Tiêu Chiến làm những việc này, Vương Nhất Bác nói, “Lần tới không cần thử thức ăn.” Ngộ nhỡ bên trong thật sự có….Hắn sợ.

Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng mỉm cười, “Có thể chết vì Hoàng Thượng, ta cam tâm tình nguyện.”

Trong lòng của Vương Nhất Bác rung động, giả vờ nổi giận, “Trẫm muốn một người chết để làm cái gì?”

Tiêu Chiến cười hắc hắc, kề sát vào Hoàng Thượng rồi nhỏ giọng, “Hoàng Thượng yên tâm, từ khi ta còn nhỏ thì đã từng nếm qua một con cóc vàng, con cóc đó là một bảo vật hiếm có, ăn vào thì bách độc bất xâm.”

Vương Nhất Bác trừng mắt, “Vì sao trẫm không biết?”

Tiêu Chiến đột nhiên ủy khuất nói, “Hoàng Thượng chưa từng hỏi qua? Trước kia khi thần trở về, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ ngồi ăn cùng bàn với thần, thần không có cơ hội nói cho Hoàng Thượng nghe.”

Vương Nhất Bác nhướng mi, hắn còn chưa nói khổ mà người này lại kể khổ trước, “Mấy ngày qua ngươi có vô số cơ hội để nói với trẫm, vì sao ngươi không nói?”

Tiêu Chiến nửa thật nửa giả trả lời, “Thần chưa bao giờ trúng độc, cũng không biết hiệu quả của con kim cáp công này là thật hay giả. Tối hôm qua sau khi Hoàng Thượng đi, thần lén lút uống một chút độc, phát hiện thật sự không có việc gì, thần….”

Còn chưa nói xong, hắn cũng không dám tiếp tục, vội vàng nói, “Hoàng Thượng, ngài đừng nóng vội, thần nói thật, thần có ăn một con cóc vàng, bách độc bất xâm.”

“Tối hôm qua ngươi uống thuốc độc?” Sắc mặt của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn khẩn trương vòng qua cái bàn bên người Vương Nhất Bác rồi quỳ xuống, lại lập tức đứng lên, sau đó lại tiếp tục quỳ xuống, “Hoàng Thượng, thần chỉ nếm một chút.” Hắn ra dấu bằng một đầu ngón tay bé xíu, “Chỉ một chút như thế này, không chết người, vả lại thần cũng có thuốc giải. Thần chỉ muốn biết con cóc vàng kia có hiệu quả hay không mà thôi.”

Vương Nhất Bác phóng mạnh đôi đũa xuống bàn, không thèm quan tâm đến lý lẽ của Tiêu Chiến, hắn đứng dậy đi vào nội tẩm, Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, “Hoàng Thượng, thần biết sai, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

“Người đâu! Đem thạch tín tới đây!”

“Hoàng Thượng….Thần biết sai rồi, Hoàng Thượng…”

Ôn Quế mím môi nhịn cười, nhưng ngay lập tức lại lặng lẽ thở dài.

Ngồi trên giường trừng mắt nhìn kẻ đang dốc sức lấy lòng, Vương Nhất Bác rất muốn tát cho người nọ một cái bạt tai, lúc này mới nâng tay lên. “Bốp!” trúng một cái tát ở nơi không trọng yếu, Tiêu Chiến kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống đất, rồi ân hận nói, “Hoàng Thượng, thần biết sai.”

“Ngươi sai ở đâu?” Bàn tay trong y mệ của Vương Nhất Bác siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Người này lại dám uống thuốc độc!

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ