Chương 46

171 11 0
                                    


Khi Tiêu Chiến từ thư phòng đi ra, tuyệt đối là bộ dáng của một vị Vương gia đứng đắn. Ôn Quế canh giữ ở cửa đương nhiên biết rõ Hoàng Thượng và Vương gia ở trong phòng đã làm chuyện gì. Bất quá hắn giả vờ như không hề biết, sau khi Vương gia đi ra thì hắn lo lắng hỏi, “Vương gia, Hoàng Thượng không có gì đáng ngại chứ?”

“Ta cùng Hoàng Thượng hàn huyên một lúc thì tâm tình của Hoàng Thượng đã tốt hơn rất nhiều.” Mỉm cười với Ôn Quế, Tiêu Chiến công đạo cho Tiêu Huyền đang đứng ở phía xa, “Mang chậu nước ấm đến đây, lấy một chút thức ăn, khẩu vị của Hoàng Thượng không tốt, mang đến thức ăn dễ tiêu một chút.”

“Dạ, Vương gia.” Thấy sắc mặt của Vương gia rất tốt, Tiêu Huyền lo lắng cả buổi trời, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Huyền rất nhanh tay lẹ chân, Tiêu Chiến vừa vào phòng không bao lâu thì hắn đã bưng nước và thức ăn đến. Đương nhiên người đem vào phòng là Ôn Quế, lúc này làm sao có thể để cho ngoại nhân tiến vào.

Không để cho Ôn Quế hầu hạ, Tiêu Chiến tự rửa sạch cho Vương Nhất Bác, lại tự mình múc cháo cho hắn ăn. Khúc mắc được hóa giải, khẩu vị của Vương Nhất Bác cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi hắn ăn xong một chén cháo thì Tiêu Chiến mới nói, “Tối nay ta làm một chút thức ăn phái người đưa vào cung cho ngươi.”

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, “Giữa ngọ ngươi có làm một bàn thức ăn, trẫm chưa ăn miếng nào, tối nay ngươi hâm nóng rồi đưa vào cung cho trẫm.”

Tiêu Chiến mỉm cười, “Thức ăn hâm nóng thì hương vị đều thay đổi, làm sao có thể cho ngươi ăn. Cũng không phải cái gì hiếm lạ, buổi tối ta sẽ làm vài món ngon miệng.”

Vương Nhất Bác nhếch môi, không tiếp tục lên tiếng, xem như chấp nhận.

Lại phái người mang đến bát canh tổ yến, Tiêu Chiến đút cho Vương Nhất Bác ăn mấy muỗng rồi nói, “Hoa bảo rằng ngươi viết cho ta hai bức tự, ngươi đã hủy đi rồi có phải hay không?”

Vương Nhất Bác lặng yên một lát, sau đó mở miệng, “Đốt rồi.”

“Ta biết mà. Thảo nào trong phòng có mùi khét.” Vẻ mặt của Tiêu Chiến trở nên bất đắc dĩ, “Ta chưa kịp nhìn thấy mà ngươi đã đốt rồi. Hai bức tự kia chết cũng thực oan uổng. Hoàng Thượng có phải nên sửa án lại cho chúng nó hay không a?”

Trên mặt của Vương Nhất Bác có một chút không nén được giận, Tiêu Chiến mỉm cười kề sát mặt vào hắn, “Thần thỉnh cầu Hoàng Thượng nhắc lại hai bức tự kia có được hay không? Thần không nỡ gây phiền hà cho Hoàng Thượng, chỉ cần Hoàng Thượng nhắc lại hai bức tự kia viết cái gì là được.”

“Trẫm nhất thời có hứng, đã quên viết cái gì rồi.”

“Như vậy sao được!” Tiêu Chiến nóng nảy, “Chẳng phải ta đây oan uổng muốn chết hay sao? Vô duyên vô cớ bị hiểu lầm còn chưa nói, còn mất đi cả hai bức tự.”

Trong lòng có một chút thẹn, Vương Nhất Bác giương mắt nói, “Để trẫm viết lại hai bức tự khác cho ngươi là được rồi.”

“Ta chỉ muốn hai bức tự kia.” Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, “Nhất Bác, cầu ngươi, ngươi viết lại hai bức tự kia cho ta một lần đi.” Nói xong rồi còn hôn Vương Nhất Bác một chút. Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, vốn không muốn viết nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của Tiêu Chiến thì lời cự tuyệt nơi đầu lưỡi lại bị kéo trở về.

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ