Hoàng Thượng:Về việc nạn tuyết, thần nhất định tận tâm tận lực. Cao Đường cần lương thảo, thần sẽ tiếp tục vận chuyển cứu tế, mong Hoàng Thượng yên tâm. Thần là thần tử của Hoàng Thượng, theo lý phải phân ưu vì Hoàng Thượng. Thần thường cảm thấy lo lắng, quốc gia gặp thiên tai, nhưng Hoàng Thượng chưa bao giờ để cho thần làm tròn phận bề tôi, lần này Hoàng Thượng lệnh cho thần vận chuyển lương thảo, trong lòng của thần có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Hoàng Thượng còn nhớ thần, vẫn chưa quên thần.
Vương Nhất Bác hít sâu vài hơi, hắn làm sao lại quên Chiến, làm sao có thể quên Chiến? Từ khi hắn đăng cơ cho đến nay, phía Nam lũ lụt, Tây Nam đại hạn, Tây Bắc nạn bão….Hắn không phải đã quên Chiến, mà là không muốn nhờ vả Chiến. Hắn không muốn tiếp tục dựa vào Chiến, hắn phải làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ thì hắn mới có thể chịu đựng được sự giày vò đau đớn trong thâm tâm. Cho nên hắn cố gắng phớt lờ, không mở miệng yêu cầu Chiến, đối xử thờ ơ lạnh nhạt với Chiến. Chẳng qua lúc này, hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn nhớ Chiến.
Thần ở tận Lương Châu, không thể tùy thị bên cạnh Hoàng Thượng, luôn luôn vì như vậy mà sầu lo. Lần này Tiếu đại nhân tiến đến, thần nghe nói Hoàng Thượng vì nước vì dân mà hao tâm tổn trí, thân thể gầy yếu, thần nghe xong mà đau xót ở trong lòng, càng không thể vì Hoàng Thượng phân ưu mà tự trách, tự thẹn. Long thể của Hoàng Thượng thánh an thì mới là may mắn, là phúc đức của thần. Hoàng Thượng mặc dù không vì thiên hạ vạn dân, cũng thỉnh Hoàng Thượng vì may mắn vì phúc đức của thần mà bảo trọng long thể. Hoàng Thượng hằng đêm xử lý chính vụ dưới ánh đèn, thần ở Lương Châu, cuộc sống hằng ngày cũng bất an.
Bàn tay của Vương Nhất Bác run rẩy, nhớ Tiêu Chiến, nhớ Chiến. Muốn liều lĩnh triệu Chiến hồi kinh, cưỡng ép lưu lại kinh thành, cưỡng ép ở lại trong cung. Muốn đem vị hôn thê của Chiến gả cho người khác, muốn trói buộc Chiến vào thâm cung của mình, làm cho Chiến từ nay về sau chỉ có thể ở bên cạnh mình.
Vương Nhất Bác chậm rãi đọc từng chữ, sợ rằng xem quá nhanh. Trong thư, giữa những câu chữ đều là Tiêu Chiến lo lắng cho long thể của Hoàng Thượng, trong lòng của Vương Nhất Bác đau đớn rất nhiều, còn có một chút yêu thương, một chút ngọt ngào. Không thể, không thể a, nhớ đến nụ cười ôn nhu của Chiến, nhớ đến mười ba năm sống chung, hắn sẽ nhịn không được mà muốn cưỡng ép Chiến ở lại kinh thành, ở lại trong cung. Chiến là nam nhân, nếu Chiến là nữ nhân thì nhất định hắn sẽ làm như vậy, nhưng không được, Chiến là nam nhân, là Lương Vương.
Ở Lương Châu, Chiến có thể tự do tự tại làm Vương gia, nhưng ở kinh thành, có nhiều người hy vọng Chiến gặp chuyện không may. Đao kiếm dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một khi Chiến quay về kinh thành thì nhất định phải chu toàn giữa các chư vị quan viên, phải thời thời khắc khắc đề phòng người khác hãm hại, phải am hiểu đạo quân thần. Sau khi Chiến cùng Liễu Song thành hôn thì sẽ có thêm một vị Hộ Bộ Thượng Thư làm nhạc phụ, càng trở thành cái gai trong mắt nhiều người, cũng sẽ trở thành đối tượng để nhiều người tranh nhau nịnh bợ. Đến lúc đó, Chiến có thể mỉm cười được nữa hay không? Nụ cười của Chiến có thể càng lúc càng giả dối hay không? Càng lúc càng ứng phó? Càng lúc càng bất đắc dĩ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCH
FanficThể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE CP : Vương gia Tiêu Chiến công x Hoàng đế Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu y đến như vậy. Từ hoàng tử đến thái t...