Chương 23

120 14 1
                                    


Tay nghề của Tiêu ngự trù có khuynh hướng càng lúc càng tinh xảo. Bất quá trong phòng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, trên bàn bày biện canh hạt sen bát bảo hạnh nhân, vi cá hầm gà tơ, và vài món nhắm thanh đạm, không có những món mặn như thịt cá, Vương Nhất Bác nhìn thấy thì trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Tiêu Chiến chỉ ngượng ngùng nói, “Đêm nay ở bên ngoài ta đã ăn đầy bụng, ta muốn ăn mấy món thanh đạm, vả lại Hoàng Thượng mấy ngày qua ở trong cung có lẽ cũng ăn không ít dầu mỡ, vì vậy ta chủ trương nấu một mâm này.”

Nguyên lai là người này ngán ăn dầu mỡ nên muốn đổi khẩu vị. Vương Nhất Bác yên lòng, đêm hôm đó là bí mật của một mình hắn, hắn tuyệt đối không để Tiêu Chiến biết được. Không phải lừa gạt chính mình mà thật lòng không muốn để cho người này biết. Bưng lên chén canh hạt sen mà Tiêu Chiến đã múc cho hắn, khi Vương Nhất Bác cầm lấy thìa thì lại chạm vào vết thương trên ngón tay trỏ, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút.

“Hoàng Thượng?” Thấy Hoàng Thượng nhíu mi, Tiêu Chiến khẩn trương, “Xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì.” Vương Nhất Bác múc một thìa canh rồi cho vào miệng.

Tiêu Chiến tinh tế quan sát một phen, nghĩ rằng Hoàng Thượng có phải không thích ăn hạnh nhân hay không? Nhưng trước kia Hoàng Thượng cũng đã nếm qua hạnh nhân, cũng không nói rằng không thích ăn. Thấy Hoàng Thượng ăn hết ngụm này đến ngụm kia, hắn an tâm cầm lấy đôi đũa, vừa lúc khóe mắt lướt qua tay phải của Hoàng Thượng.

Keng, đôi đũa trên tay Tiêu Chiến rơi xuống, Vương Nhất Bác vừa nâng mắt lên thì chiếc thìa trong tay của hắn đã bị đoạt lấy, bàn tay phải lọt thỏm vào trong tay của một người, “Hoàng Thượng! Ngón tay của ngài bị gì vậy?” Tiêu Chiến nhíu chặt mi, sắc mặt trở nên thâm trầm.

Vương Nhất Bác không rút tay về mà chỉ nói một cách thản nhiên, “Không sao, khi gảy cầm thì dây cầm bị đứt.

“Vì sao Hoàng Thượng không nói cho ta biết!” Tiêu Chiến mở tay của Vương Nhất Bác ra, nhìn vào vết thương đang đâm vào mắt của hắn, là một vết thương mới, tuy rằng đã khép lại nhưng vẫn còn màu đỏ sậm.

“Vết thương nhỏ thôi, cần gì phải đi rêu rao khắp nơi.” Vương Nhất Bác rút tay về, trong lòng vui sướng vì phản ứng của Tiêu Chiến.

Sắc mặt của Tiêu Chiến hết xanh lại trắng, bực mình nói, “Vết thương nhỏ cũng nên nói cho ta biết a. Ta không phải sủng thần của Hoàng Thượng hay sao? Sủng thần không phải đều biết rõ tất cả mọi chuyện của Hoàng Thượng hay sao?”

Vương Nhất Bác hơi nghẹn ở lồng ngực, cắn răng nói, “Da mặt của Lương Vương thật sự dày. Trẫm cũng chưa từng nói, mà ngươi đã tự gán cho mình cái danh sủng thần.”

“Chẳng lẽ không đúng?” Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thượng, thật sự không biết hổ thẹn.

“Không đúng!” Vương Nhất Bác nổi giận, cầm lên chiếc thìa.

“Hoàng Thượng—” Tiêu Chiến cầu xin, “Coi như vì thần trung thành và tận tâm với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng để cho thần làm sủng thần đi.” Vậy có muốn làm sủng phi hay không? Vương Nhất Bác vùi đầu vào húp canh, không thèm quan tâm đến cái người càng lúc càng mặt dày, càng lúc càng lưu manh này.
Chán chường quẹt mũi, Tiêu Chiến tự làm mất mặt mình nhưng cũng không hờn giận. Hắn nâng bát lên, tay cầm đôi đũa, cúi mắt xuống, “Hoàng Thượng, ngài phải yêu quý bản thân của mình…Trên người của ngài có thương tích thì sẽ làm cho ta càng thêm đau lòng.”

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ