Chương 37

93 11 0
                                    


“Cẩn thận một chút, đừng quấy nhiễu Hoàng Thượng.”

Nhìn chằm chằm tên tiểu thái giám đang dâng lên tấu chương mà Hoàng Thượng muốn xem vào trong tẩm cung, Ôn Quế lại vội vàng phân phó người chuẩn bị thức ăn khuya cho Hoàng Thượng. Trong khi hắn đang bận rộn thì Khổng Tắc Huy đang dựa vào góc tường ngủ gật lại có vẻ rất nhàn nhã. Sau khi rót trà cho Hoàng Thượng, Ôn Quế liền y theo lệ mà lui ra, khi Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương đều không thích có người ở bên cạnh.

Bấm đốt ngón tay để tính ngày, Ôn Quế nhìn người đang ẩn khuất trong góc tường, do dự một lúc lâu, hắn vẫy lui những người khác rồi nhẹ nhàng đi qua.

“Khổng thống lĩnh….Vương gia….đã nhiều ngày qua mà ngay cả một phong thư cũng không có?”

Khổng Tắc Huy mở ra đôi mắt đang say ngủ, chậm rãi nói, “Không biết.”

Ôn Quế nghe xong thì tức giận đến mức nổi trận lôi đình, “Khổng thống lĩnh ngoại trừ không biết thì còn biết cái gì?”

Khổng Tắc Huy nhún vai, “Ta đói bụng, phiền Ôn công công lấy cho ta một chút thức ăn.”

“Ta đang rất bận, Khổng thống lĩnh tự mình đi lấy đi!” Trừng mắt liếc nhìn Khổng Tắc Huy, Ôn Quế quay đầu bước nhanh ra trước cửa, thật sự là tức chết hắn mà.

Khổng Tắc Huy cũng không bận tâm, nhìn Ôn Quế vài lần, hắn dụi mắt rồi chậm rãi đi qua. Lướt mắt nhìn vào trong phòng, Hoàng Thượng đang phê tấu chương, hắn nói khẽ với người đang nổi giận, “Thảo nào người ta hay nói Hoàng Thượng không vội mà thái giám lại vội.”

Ôn Quế áp chế cổ họng đang phẫn nộ, “Khổng thống lĩnh! Ngươi đừng khinh người quá đáng!” Hắn là thái giám thì sao! Thân là thái giám, điều mà hắn không muốn nghe nhất chính là kẻ khác bảo hắn là thái giám.

Nhìn thấy ánh mắt giận đến mức đỏ ngầu của Ôn Quế, Khổng Tắc Huy lại ôm kiếm lui về góc tường mà đứng, “Nếu Vương gia muốn viết thư thì thư cũng sẽ đến, vì sao Ôn công công không kiên nhẫn chờ đợi.”

“Hừ!” Bị đâm vào nỗi đau thầm kín, Ôn Quế thề không bao giờ để ý đến Khổng Tắc Huy nữa.

Ánh mắt vốn đã muốn nhắm lại, Khổng Tắc Huy lại mở ra, nhìn vào người nọ đang cúi thấp đầu, đôi vai trầm xuống có vẻ vạn phần khổ sở. Khổng Tắc Huy đứng thẳng lưng rồi bước qua, đi đến phía sau Ôn Quế thì dừng lại, hắn nói một cách ôn hòa, “Ngươi là thái giám, đây là sự thật.”

“Ngươi!” Ôn Quế xoay lại, đôi mắt tức giận bắt đầu rưng lệ.

“Thì tính sao?” Khổng Tắc Huy vô lễ quan sát Ôn Quế một phen, “Ở đây thân phận của ta và ngươi giống nhau, không có địa vị cao thấp, cũng không phải là nô bộc của Hoàng Thượng.”

“Ngươi…” Sau khi phẫn nộ vì bị nhục nhã thì đột nhiên không còn ý nghĩa để phát tiết, Ôn Quế nhất thời á khẩu không trả lời được.

Khổng Tắc Huy sử dụng kiếm gõ lên bả vai của Ôn Quế, “Ta đói bụng, làm phiền Ôn công công giúp tại hạ lấy một chút thức ăn.”

“Ta thật sự rất bận!” Đẩy Khổng Tắc Huy ra, Ôn Quế chớp đi bọt nước trong mắt rồi bước nhanh ra ngoài. Khổng Tắc Huy nhún vai, tiếp tục lui về góc tường mà đứng.

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ