Chương 69

43 6 0
                                    


Ánh mắt của Hà Hoan chăm chú nhìn người trước mặt, đôi mắt tràn đầy sự yêu thích không thể che lấp. Thích, hắn thích Hoàng đế ca ca của Đại Đông. Nhìn thấy người này thì hắn sẽ không cần lý do mà chỉ muốn thân cận với Vương Nhất Bác, muốn cùng người này ở bên cạnh nhau.

Vương Nhất Bác đang phê duyệt tấu chương của Nội các làm sao mà không biết Hà Hoan đang nhìn mình, không chỉ là nhìn mà còn có một chút suồng sã. Bất quá sự suồng sã này không hề có nửa điểm dâm loạn hoặc ghê tởm, mà là rất thuần khiết, chỉ đơn giản là thích, cũng không làm cho hắn khó chịu.

Vương Nhất Bác không phủ nhận bản thân mình thích Hà Hoan, nhưng không phải là cái loại thích như đối với Tiêu Chiến. Cho dù không nhận được phong mật thư của Phượng Minh Vương thì hắn cũng sẽ lưu lại Hà Hoan. Trên người của Hà Hoan có một loại hương vị khiến hắn bất giác cảm thấy thanh thản, làm cho hắn nhịn không được mà muốn đối xử tốt với Hà Hoan một chút. Không liên quan đến tình dục, mà càng giống như tình cảm thủ túc.

Hà Hoan ngơ ngác ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác đến mức chảy cả nước dãi, bởi vì miệng không ngậm lại cho nên nước dãi cứ chảy ra. Đến khi Vương Nhất Bác xử lý xong xuôi những sự vụ khẩn cấp, cho người đem tấu chương mang đến Nội các, thì liền nhìn thấy nước dãi ở khóe miệng của Hà Hoan đang nhiễu xuống đất.

“Tam điện hạ.”

“….” Người đang ngây ngốc nhìn vẫn đang phiêu diêu miền cực lạc.

Vương Nhất Bác đứng lên, đi đến trước mặt Hà Hoan, lấy khăn tay lau sạch sẽ nước dãi ở khóe miệng của hắn.

“A!” Hà Hoan hoàn hồn, khi hắn ý thức được người trước mắt đang làm cái gì thì khuôn mặt của hắn chỉ trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, “Hoàng đế ca ca….”

“Ôn Quế.”

“Có nô tài.”

“Đi lấy điểm tâm và hoa quả đến đây.”

“Dạ.”

“Hoàng đế ca ca, ta không đói bụng.” Trong mắt của Hà Hoan tràn ngập vui mừng. (nhìn no bụng rồi)

Vương Nhất Bác trở lại long ỷ mà ngồi xuống, “Mấy ngày nay ở Lương Vương phủ có quen hay không?”

Hà Hoan liên tục gật đầu, “Đã quen đã quen. Quý phủ của Lương Vương đại ca có rất nhiều thức ăn ngon, Lương Vương đại ca còn phái người dẫn ta ra ngoài du ngoạn.”

Trong mắt của Vương Nhất Bác lướt qua một chút suy nghĩ, Hà Hoan được sủng đến mức khiến người ta cảm giác thật sự mong manh, nhưng không hề tùy hứng làm nũng, đúng là hiếm thấy. Quả thật Phượng Minh Vương rất sủng ái tiểu hài tử này, nhưng sủng cũng rất có tâm, từ trong ra ngoài đều rất thanh sạch.

“Tam điện hạ có thể nói cho trẫm biết vì sao ngươi lại đến Đại Đông hay không?”

Vương Nhất Bác nghĩ rằng Hà Hoan sẽ rất khó xử, nào ngờ Hà Hoan lại trả lời không cần suy nghĩ, “Phụ Vương rất thích Đại Đông, nhưng ngại thân phận của mình nên không thể đến đây. Ta muốn thay Phụ Vương đến thăm Đại Đông, nhìn xem kinh thành của Đại Đông.”

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ