Chương 80

65 12 2
                                    


Lương Vương có được thiên kim, tuy rằng đến nay Lương Vương chưa hồi kinh nhưng các nơi đã không ngừng đưa đến lễ vật trước đại môn của Vương phủ. Vương phi đang ở cữ, Tiêu Anh và Tiêu Hoa lại không thể quyết định thay đại ca, Phạm Tiêu Thị sợ nhận những món lễ vật này không đúng thì sẽ rước lấy phiền phức cho Tiêu Chiến, lập tức lệnh cho quản gia Tiêu Huyền viện cớ Vương gia vắng mặt mà không tiện nhận lễ vật, ngăn lại những người tiến đến tặng lễ ở ngoài cửa. Nhưng mặc dù là như vậy thì những người tặng lễ cũng không nổi giận, không đưa được vào Vương phủ thì đưa sang Liễu phủ. Vì vậy chỉ mới nửa tháng mà bậc cửa của Liễu phủ sắp bị những người tặng lễ san bằng, Liễu Nhiễm lại mừng rỡ mà cười toe toét, nhân cơ hội này hắn cũng tạo thêm quan hệ với các đại thần trong triều, đặc biệt là với nhóm trọng thần của Nội Các.

So với sự náo nhiệt trong Liễu phủ thì Lương Vương phủ lại rất bình an. Trong phủ có thêm một tiểu chủ tử, hạ nhân trong phủ cũng giảm nhẹ bước chân. Phạm Tiêu Thị đặc biệt thỉnh về hai nhũ mẫu có kinh nghiệm ở Lương Châu để hầu hạ Liễu Song ở cữ, nhũ mẫu cũng là người thật thà phúc hậu. Tiêu Chiến không ở đây, Phạm Tiêu Thị lại càng phải cẩn thận hơn so với bình thường. Bởi vì như vậy mà khi nghe đến Liễu phủ gần đây náo nhiệt, nàng thỉnh thoảng lại nhíu mày, nhưng cũng không nói ra bất luận điều gì.

Vừa hồi phủ, Tiêu Anh đã quay về phòng thay đổi xiêm y rồi đến thẳng Độc Tâm Cư. Vừa mới tiến vào trong viện thì tỳ nữ Quyên Tử của Liễu Song cũng vừa đi ra, nhìn thấy hắn, trên mặt của Quyên Tử hiện lên vẻ lo âu, sau đó mới cúi người hành lễ, “Nhị gia.”

“Thân mình của đại tẩu thế nào?” Tiêu Anh kiềm chế nỗi xúc động muốn nhanh chóng tiến vào.

“Nương nương vẫn bình an, đa tạ nhị gia đã bận tâm.”

Tiêu Anh nhìn thoáng qua phòng ngủ của Liễu Song rồi lên tiếng, “Ta muốn xem niếp niếp.”

(niếp niếp=cách gọi trẻ em thân mật)

“Tiểu thư ở chỗ của nhũ mẫu.”

“A.”

Lại nhìn thoáng qua phòng ngủ của Liễu Song, sau đó Tiêu Anh liền đến sau viện của Độc Tâm Cư để thăm nữ nhi của mình. Hắn đã nghĩ được một cái tên rất hay cho tiểu hài nhi, chỉ chờ đại ca trở về. Bởi vì không có Tiêu Chiến nên tiểu hài nhi vẫn chưa có tên, nhũ danh cũng tạm thời gọi là niếp niếp.

Vào phòng nhũ mẫu, Tiêu Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu hài nhi nằm trong nôi, khóe mắt của hắn lại một lần nữa nhịn không được mà trở nên ươn ướt. Nhũ mẫu cũng đã quen nhị gia hằng ngày sẽ đến thăm tiểu thư, vì vậy cũng lặng lẽ thối lui đến một bên.

Đi đến bên chiếc nôi, Tiêu Anh ngồi xổm xuống, tham lam nhìn dung nhan khi ngủ của tiểu hài nhi, tuy rằng lúc này chưa thể nói được chính xác nhưng lớn lên có lẽ nữ nhi sẽ giống mình, nhất là cái mũi. Tiêu Anh nhịn không được mà cười một cách ngây ngô, người ta hay nói nữ nhi giống phụ thân sẽ có phúc.

Liễu Song ở trong phòng, sau khi nhũ mẫu đi ra ngoài thì nàng liền thấp giọng hỏi, “Quyên Tử, vừa rồi là nhị gia đến đây?”

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ