Khi Vương Nhất Bác đã thu liễm tâm tình, bình tĩnh ngồi trên nhuyễn tháp uống chén canh đậu hoa mà Ôn Quế đặt biệt mua cho hắn, lúc này Tiêu Chiến vừa ngáp vừa bước ra từ trong buồng. Nhìn thấy Hoàng Thượng, hắn lập tức ngượng ngùng, “Hoàng Thượng, thần dậy muộn.”Vương Nhất Bác thản nhiên nói, “Không có chuyện gì quan trọng, ngủ nhiều một chút cũng không sao.” Nghĩ đến đêm qua, hắn tránh đi ánh mắt nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, chuyên tâm uống canh đậu hoa.
Ôn Quế ở bên cạnh nói, “Vương gia, để nô tài mang nước ấm đến cho ngài.”
“Đa tạ Ôn công công.”
Ôn Quế đi ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi một cách cẩn thận, “Hoàng Thượng, tối hôm qua ngài ngủ có ngon hay không? Vì sao lại dậy sớm như vậy? Có phải tư thế ngủ của ta không tốt nên quấy nhiễu Hoàng Thượng hay không?”
Thật sự là muốn nói cũng nói không được. Vương Nhất Bác kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh, “Tối hôm qua trẫm ngủ rất ngon, chỉ là trẫm đã quen dậy sớm. Đến mức tư thế ngủ của ngươi như thế nào mà trẫm cũng không biết.”
Tiêu Chiến mỉm cười, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mới nãy thức dậy ta phát hiện mình đang đắp chăn của Hoàng Thượng, ta còn tưởng rằng ta đã đoạt chăn của Hoàng Thượng.”
Người này là cố ý hay sao? Vương Nhất Bác giương mắt, nụ cười ôn nhu trên mặt của người nọ làm cho hắn nhìn không ra. Vương Nhất Bác cảm thấy trên mặt trở nên nóng rần, hắn cúi mắt xuống, “Không có, có lẽ sau khi trẫm thức dậy thì ngươi đã chui vào chăn của trẫm.”
“Ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Ôn Quế bưng đến chậu nước, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy rửa mặt súc miệng, buông tha cho Vương Nhất Bác đã gần như hít thở không thông.
Sau khi rửa mặt xong, Tiêu Chiến không nhắc lại chuyện tối qua, mà chỉ phi thường hào hứng nói về những người mà ba năm nay hắn ở Lương Châu đã gặp được, nói về phong cảnh đẹp nhất ở Lương Châu, món điểm tâm nào là ngon nhất, nói về việc hắn nhớ Hoàng Thượng như thế nào khi ở Lương Châu. Vương Nhất Bác chỉ im lặng lắng nghe.
Từ khi Tiêu Chiến hồi kinh, tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng càng ngày càng sâu đậm. Nếu nói ba năm qua hắn có thể chịu đựng được, thì chỉ mấy ngày thân mật sống cùng Tiêu Chiến lại làm cho hắn rốt cục không thể chịu đựng được cô độc. Hắn có thể nhẫn nại không có Tiêu Chiến ở bên cạnh, nhưng không có cách nào chấp nhận được việc hắn không còn là người quan trọng nhất trong lòng của Tiêu Chiến.
Tuy rằng Tiêu Chiến đã nhiều lần nói rằng Hoàng Thượng là người quan trọng nhất, nhưng sau khi Tiêu Chiến thành thân, một khi có con nối dõi, Hoàng Thượng có còn trở thành người quan trọng nhất hay không, Vương Nhất Bác thật sự không dám suy nghĩ. Hắn và Tiêu Chiến đã có tiếp xúc thân xác, nhưng việc này tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng, tuyệt đối không thể cho người này biết được. Bao nhiêu chua xót ngọt ngào thì hắn chỉ có thể giấu kín dưới đáy lòng của mình.
Ngày mai Tiêu Chiến phải về Lương Châu, không giống như mọi khi rời đi thì phải rất lâu sau mới có thể tái kiến, nhưng Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhớ mong. Người này không ở kinh thành, hắn sợ là mình lại ngủ không được. Cứ như vậy lo được lo mất làm cho hắn khó chịu, nhưng lại không có cách nào thả lỏng tâm tư. Thức dậy ở trong lòng Chiến, giấc mộng đó hắn đã mơ thấy vô số lần, sáng nay cũng thật sự xảy ra. Đêm nay còn có thể hay sao? Đêm nay Chiến sẽ theo bản năng chui vào ổ chăn của hắn nữa hay không, có còn chiếm tiện nghi, có còn ôm hắn, làm cho hắn thức dậy trong lòng của Chiến nữa hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCH
FanficThể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE CP : Vương gia Tiêu Chiến công x Hoàng đế Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu y đến như vậy. Từ hoàng tử đến thái t...