Chương 9

133 14 0
                                    


Phố Huệ Lam là nơi cư ngụ của các đại quan trong kinh thành. Từ những vị đại thần trong Nội Các, đến Quốc Tử Giám tế tửu, các quan viên tứ phẩm đa phần đều ở tại Huệ Lam. Đi vào phố Huệ Lam, ước chừng hai mươi thước thì có thể nhìn thấy một đại môn có đề hai chữ rồng bay phượng múa rất to bằng sơn đỏ ‘Liễu phủ’. Hộ Bộ Thượng Thư Liễu Nhiễm tuy rằng chưởng quản kim ngân của quốc khố, nhưng bên trong phủ lại không thể tìm thấy nửa phần thô tục của đồng xú, đương nhiên cũng không có nghĩa Liễu phủ rất keo kiệt, mà ngược lại khắp nơi trong Liễu phủ đều rất tao nhã phú quý.(đồng xú = hơi/mùi tiền)

Liễu Nhiễm có tam phòng thê thiếp, chính thê là Tô Thị sinh ra hai nam một nữ, hai vị thiếp khác đều có một người con trai. Trưởng tử Liễu Vân Phi là Diêm Vận Tư Sứ, chưởng quản việc buôn bán vận chuyển muối của cả nước, làm quan tam phẩm. Thứ tử Liễu Vân Triều gần hai mươi sáu, nhâm chức Tri Châu tại huyện Viêm Châu, hoạn lộ vô cùng thênh thang. Nữ nhi duy nhất lại là hôn thê của Lương Vương Tiêu Chiến. Tuy rằng thị thiếp sinh tam tử cùng tứ tử có tư cách bình thường, nhưng Liễu gia ở trong triều có thể được xem như có một chút thế lực. Một khi khuê nữ của Liễu gia cùng Lương Vương thành thân, trở thành Vương phi, như vậy địa vị của Liễu gia ở trong triều càng không ai có thể sánh nổi. (diêm vận = vận chuyển muối; hoạn lộ= đường làm quan)

Chẳng qua Liễu Nhiễm gần đây rất phiền lòng, mắt thấy chỗ dựa vững chắc nhất là Lương Vương sắp gặp chuyện rủi ro, hắn liền hối hận lúc trước cùng Tiêu gia đính ước việc hôn nhân này. Với dung mạo cùng phẩm chất của nữ nhi, đưa vào trong cung làm nương nương cũng không quá. Khi đó hắn và Tiêu gia là đồng hương, hơn nữa lại có giao tình với Tiêu Hạo, khi Tiêu Hạo đề xuất việc kết làm thông gia với Liễu gia, hắn cũng không muốn đáp ứng. Sớm biết sẽ như vậy thì lúc trước không nên đồng ý, hiện tại nữ nhi cả ngày ở trong phòng lấy lệ tẩy mặt, hắn vì chuyện của Lương Vương mà bôn ba khắp nơi, thật vất vả mới thuyết phục được vài vị đại nhân cùng hắn dâng tấu chương, nhưng như vậy cũng vẫn chưa đủ. Nếu mấy vị đại thần trong Nội Các nguyện ý giúp hắn thì tốt rồi, nhưng mấy lão quỷ kia lại quá khôn khéo, không nói giúp hắn đã đành, còn treo hắn lên giữa trời, để hắn tiến thoái lưỡng nan.

“Lão gia, hai vị đệ đệ của Lương Vương lại đến.”

Liễu Nhiễm bực mình giương mắt lên, “Để cho bọn họ ở đại sảnh chờ ta, một lát ta sẽ đến.”

“Dạ, lão gia.”

Đợi quản gia rời khỏi, Liễu Nhiễm uống một ngụm trà, kết quả không cẩn thận mà đụng phải khóe miệng đang bị lở loét, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt. Đã nhiều ngày vì chuyện của Lương Vương, hắn nổi nóng muốn bốc khói, lâu ngày làm cả miệng bị lở loét, cổ họng cũng sưng lên, “Ai ai, Liễu gia ta tại sao lại bất hạnh như vậy a.” Ai thán một câu, Liễu Nhiễm sửa sang lại biểu tình một chút rồi đi ra khỏi thư phòng.

Đi đến đại sảnh, hai người đang ngồi trong phòng liền nhanh chóng đứng dậy.

“Liễu bá bá.”

“Đều là người một nhà, không cần phải khách khí như thế, mau ngồi xuống đi.”

Hòa nhã làm cho hai người an tọa, Liễu Nhiễm ngồi xuống ghế chủ tọa, thở dài nói, “Hôm qua sau khi thượng triều thì đám người đại tướng quân lại cùng Hoàng Thượng ngôn luận về chuyện của Chiến, nhưng Hoàng Thượng lại nói đến chuyện khác, tỏ rõ không muốn đề cập. Chiến vẫn bị nhốt trong cung, ta vừa thuyết phục vài vị đại nhân, ngày mai dâng lên cho Hoàng Thượng một tấu thư. Phía các ngươi mấy ngày nay như thế nào?”

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ