Chương 45

138 10 0
                                    


Liếm một vòng từ vành tai của Vương Nhất Bác xuống dưới, Tiêu Chiến mở ra xiêm y của Vương Nhất Bác, để lộ bờ vai xích lõa. Ở bên cổ lưu lại một hôn ấn đỏ thẫm, sau đó cắn xuống bả vai của Vương Nhất Bác, dùng đầu lưỡi đánh một vòng lên dấu răng. Liếm xong, hắn lại kéo xuống y phục của Vương Nhất Bác một chút, lưu lại dấu răng màu đỏ nhạt trên da thịt, thỉnh thoảng lại lưu thêm hai ba vết hôn ấn. Sau khi trêu chọc đã đời, hắn lại tiếp tục kéo y phục xuống trước ngực, lúc này để lộ hai quả thù du màu đỏ sẫm, đây là nơi mà hắn yêu nhất.

Đầu tiên là ranh nanh nhẹ nhàng cọ xát quả bên phải, đợi đến khi nó đứng thẳng thì hắn dùng đầu lưỡi mềm mại khiêu khích, làm cho Vương Nhất Bác run rẩy trong khoái cảm. Nghe được tiếng thở dốc vì không thể khống chế của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lộ ra nụ cười xấu xa. Đầu lưỡi lại lướt qua quả thù du bên trái. Tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác phát ra khỏi miệng, lại vội vàng cắn lấy chiếc khăn suýt nữa đã rơi xuống, oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Dùng sức liếm một hồi, Tiêu Chiến chậm rãi thối lui, nhưng đầu lưỡi thủy chung không rời đi, khi Vương Nhất Bác nghĩ rằng hắn muốn chấm dứt thì hắn lại không hề báo trước mà đột nhiên ngoạm xuống.

“Ngươi!” Vương Nhất Bác khó thở nhưng đầu lưỡi đang tàn sát bừa bãi trên nhũ hoa lại làm cho hắn nói không nên lời.

Y phục lại bị thoát xuống phía dưới, nụ hôn kịch liệt lướt dần đến hạ thân. Tiêu Chiến dường như đang cố ý muốn giày vò Vương Nhất Bác, tốc độ thoát hạ y phục làm cho Vương Nhất Bác hận không thể cho hắn một quyền. Bị dục vọng và lý trí quấn lấy, Vương Nhất Bác muốn hô to một tiếng, “Nhanh lên!”

Chiếc rốn lộ ra, đầu lưỡi của Tiêu Chiến lướt đến nơi này. Đây chính là nơi mà Vương Nhất Bác cực kỳ mẫn cảm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đầu lưỡi đảo một vòng ở trên rốn, bàn tay của Tiêu Chiến luồn vào trong y phục, xâm nhập vào tiết khố, sau đó lại đảo một vòng ở khe hở giữa hai chân của Vương Nhất Bác. Đầu lưỡi giày vò đủ kiểu trên chiếc rốn của Vương Nhất Bác, ngón tay lại xâm nhập không sâu cũng không cạn vào giữa khe hở giữa hai chân. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ càng lúc càng đầy áp lực của Vương Nhất Bác, ý cười xấu xa trong mắt càng nồng đậm.

Phun ra chiếc khăn, Vương Nhất Bác đánh một phát lên lưng của Tiêu Chiến, cắn răng gầm nhẹ, “Ngươi nhanh lên một chút!”

“Không, ta muốn cẩn thận nhấm nháp hương vị của ngươi.” Tiêu Chiến trả lời làm cho Vương Nhất Bác trợn mắt, nhưng hắn không cho Vương Nhất Bác cơ hội phản kháng. Thoát ra y bào của Vương Nhất Bác, lại tiếp tục kéo xuống hạ y, rồi tách ra hai chân của Vương Nhất Bác, cách một lớp tiết khố mà ngoạm lấy bộ phận đã sớm ngóc đầu dậy của Vương Nhất Bác.

“Ngô!”

Vương Nhất Bác thở dốc vì kinh ngạc, cầm lấy chiếc khăn mà cắn chặt răng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cách đầy tình sắc, tháo ra dây lưng trên tiết khố của Vương Nhất Bác nhưng không thoát hạ hoàn toàn, mà lại giống như mới vừa rồi, chỉ kéo xuống một chút, lộ ra lông mao không quá rậm của Vương Nhất Bác, một tay xoa nắn xuống nơi này, chậm rãi chạm một chút vào nam căn, một tay phối hợp với miệng lưỡi để âu yếm dục vọng đang khóc thút thít của Vương Nhất Bác.

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ