Chương 56

87 7 1
                                    


Quay trở lại trong cung, tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác ngồi phía sau án thư trong ngự thư phòng, nhìn Đào Hoa thiếp trong tay, hắn có mười tấm thiếp, là Tiêu Chiến cho hắn. Lần này tâm tình của hắn không tốt, người nọ bảo hắn ra cung đi dạo, có lẽ sẽ gặp được vài tài tử có học thức uyên bác, đến lúc đó hắn có thể trực tiếp ban cho Đào Hoa thiếp, không cần phải chuyển cho Tiêu Chiến hoặc Lại Bộ. Tiêu Chiến nhất định không thể ngờ được tấm Đào Hoa thiếp đầu tiên mà Vương Nhất Bác xuất ra lại ở trong tình cảnh như vậy.

“Đi điều tra cái tên Hà Hoan hiện ở tại nơi nào.”

“Dạ.”

Diêm Nhật lui xuống.

Cầm lấy bút lông, viết xuống cái tên Hà Hoan trên Đào Hoa thiếp, đóng xuống ngự ấn, trong lòng của Vương Nhất Bác lướt qua một chút chua xót. Đường tình của hắn và Chiến lận đận, vị thiếu niên kia nếu thật sự không muốn thú tiểu cô tử của ai đấy thì không bằng hắn giúp y một phen.

Đặt Đào Hoa thiếp sang một bên, Vương Nhất Bác cầm lấy tấu chương, cứ mỗi lần nghĩ đến Tiêu Chiến thì lại dâng lên phiền muộn, áp chế nỗi lòng, chuyên tâm vào việc triều chính. Chuyện vụn vặt của thiên hạ là liều thuốc hữu hiệu để giải sầu.

“Hoàng Thượng.”

“Vào đi.”

Khổng Tắc Huy tiến vào ngự thư phòng, quỳ xuống một gối, “Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ đã ghé thăm Ôn công công. Đêm qua hắn té ngã từ trên mái nhà, chân bị thương.”

Nhíu mày, “Đứng lên đi, có nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng, chỉ bị trật gân, đi lại không tiện.”

“Vậy để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày. Ngươi đến Thái y viện lấy thuốc trị thương, cứ nói là trẫm ưng thuận.”

“Dạ”

Khổng Tắc Huy lập tức lui ra, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

Khi Vương Nhất Bác đang phê duyệt tấu chương thành một xấp nhỏ thì Diêm Nhật trở lại, bẩm tấu, “Hoàng Thượng, Hà Hoan ở tại khách điếm Tài tử.”

“Khách điếm Tài tử?” Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

“Chính là khách điếm Đông phúc. Một tháng trước đã đổi tên thành khách điếm Tài tử. Lúc này đa phần các tài tử tham gia Vịnh Xuân yến vào kinh đều ở tại nơi đó.”

“Lão bản của khách điếm thật sự rất biết kinh doanh.” Vương Nhất Bác không nâng đầu mà chỉ tiếp tục phê duyệt tấu chương. Một lát sau, hắn đặt xuống bút lông, “Chân của Ôn Quế bị thương, không tiện tùy thị, trước khi thương thế của hắn lành lặn, ngươi sẽ tùy thị bên cạnh trẫm.”

“Dạ, Hoàng Thượng.”

“Ngày mai trẫm vi phục xuất cung, ngươi đi tìm Khổng Tắc Huy và Lý Thao.”

“Dạ.”

Diêm Nhật lui xuống, nhưng khi Vương Nhất Bác vừa muốn uống trà thì Diêm Nhật lại tiến vào, hai tay giơ lên đỉnh đầu, trên tay là một mảnh giấy. Vương Nhất Bác cầm lấy, Diêm Nhật lặng lẽ lui ra.

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ