Chương 61

71 6 0
                                    


Bên ngoài thuyền đang đánh nhau kịch liệt, Ôn Quế bảo hộ trước người Hoàng Thượng, khẩn trương nhìn xuyên qua rèm trúc để hướng ra bên ngoài, trong lòng đang lo lắng vì một người mà hắn không chịu thừa nhận.

Chiếc thuyền tựa hồ cách khá xa bờ nhưng Ôn Quế vẫn mơ hồ nghe thấy có tiếng người hô to, “Bắt thích khách! Bắt thích khách!”

Thuyền bắt đầu nghiêng, sàn thuyền cũng bắt đầu tràn nước. Đúng lúc này, thân tàu lắc lư kịch liệt, thân thể loạng choạng sang một phía. Khóe mắt nhìn thấy Hoàng Thượng cũng ngã về phía sau.

“Vương Nhất Bác! Ngươi chết đi!” Phỉ Nhi run rẩy ở một góc bỗng nhiên nhảy dựng lên rồi phóng về phía Vương Nhất Bác, tung ra một nắm bột trắng.

“Ngưng thở!”

Cây cổ cầm được giơ cao, Phỉ Nhi rút ra một thanh kiếm từ trong cổ cầm, chỉa thẳng vào tim của Vương Nhất Bác.

“Hoàng Thượng.”

Ôn Quế không ngại nguy hiểm mà phóng về hướng Hoàng Thượng. Nhưng ngay lúc này hắn liền bị một người tóm được rồi vứt sang một bên, một bóng người còn nhanh hơn Phỉ Nhi đã che trước mặt Vương Nhất Bác.

Keng!

Đoản kiếm trong tay người này đỡ được một chiêu trí mạng của thích khách. Không cho thích khách cơ hội đắc thủ, hắn nhấc lên chiếc bàn trước mặt, thừa dịp Phỉ Nhi lui lại liền đem Hoàng Thượng đẩy về phía Ôn Quế. Là Diêm Nhật vẫn luôn luôn im lặng. Trong mắt Vương Nhất Bác lướt qua một tia sáng lạnh.

Không ngờ bên cạnh Vương Nhất Bác lại có một vị tiểu thái giám võ công cao cường như vậy, Phỉ Nhi rõ ràng rất sửng sốt, nhưng nàng nhanh chóng hồi phục tinh thần, một nắm bột trắng lại tiếp tục được nàng tung ra.

“Ngưng thở!”

Diêm Nhật hét lớn một tiếng, đoản kiếm trong tay triền đấu cùng trường kiếm của Phỉ Nhi.

“Hoàng THượng, ngài không sao chứ!” Ôn Quế bối rối bảo vệ Hoàng Thượng nhưng chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng nề.

“Hoàng Thượng, ngài…” Trước mắt trở nên tối om, hắn ngất xỉu trên người Vương Nhất Bác.

Đẩy Ôn Quế ra, Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh nhìn nữ tử đang giao thủ cùng Diêm Nhật, khẽ phất y mệ, một ngọn chủy thủ rơi vào bàn tay.

Ầm!

Một tảng đá mang theo sát khí nồng nặc phá vỡ cửa sổ mà vào, dừng bên cạnh Vương Nhất Bác. Nếu không phải Vương Nhất Bác đẩy Ôn Quế sang phía bên kia thì Ôn Quế ắt hẳn đã tan xương nát thịt.

“Hoàng Thượng!” Diêm Nhật quay đầu lại, thất kinh hồn vía.

Phỉ Nhi bắt lấy cơ hội, mũi kiếm trong tay đột nhiên chệch hướng.

Chíu!

Chủy thủ trong tay của Vương Nhất Bác phóng ra khỏi tay.

Cảm nhận được hàn khí, Diêm Nhật ưỡn người về phía sau theo một góc độ quỷ dị, trở mình một cái, đoản kiếm xẹt qua chân trái Phỉ Nhi. Công phu của Phỉ Nhi cũng không tệ, khi đoản kiếm xẹt qua cũng là lúc nàng đánh bay chủy thủ của Vương Nhất Bác đang phóng về hướng nàng, đồng thời tránh được sự công kích của Diêm Nhật. Nàng liều mạng đâm về phía Vương Nhất Bác.

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ