Chương 43

86 7 0
                                    


Quân tử viễn bào trù, Tiêu Chiến bảo rằng muốn đích thân xuống trù phòng nấu ăn cho Hoàng Thượng nhưng Phạm Tiêu Thị lại hết sức lo lắng. Từ nhỏ đến lớn đứa hài tử này có bao giờ xuống trù phòng để nấu nướng đâu? Liễu Song ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi liền đi ra, cũng vô cùng lo lắng. Đám hạ nhân lại một lần nữa quay về bẩm báo bảo rằng trù nghệ của Vương gia phi thường thành thạo, chiên, xào, hầm, luộc, tất cả đều nhuần nhuyễn. Mặc dù không biết hương vị như thế nào nhưng những món ăn đều rất hấp dẫn, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Điều này làm cho Phạm Tiêu Thị và Liễu Song phi thường buồn bực. Bất quá trước tiên mặc kệ Tiêu Chiến học nấu nướng từ bao giờ, trước tiên phải hầu hạ Hoàng Thượng thỏa đáng mới là quan trọng.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác được Tiêu Hoa đưa đến thư phòng ngắm nhìn mấy thứ mà Tiêu Hoa cho là hiếm lạ, nhưng hắn lại không có tâm tình. Đây là thư phòng của Tiêu Chiến, hắn càng nguyện ý nhìn thấy những thứ mà ngày thường Tiêu Chiến hay sử dụng, những quyển sách mà Tiêu Chiến hay đọc.

Tiêu Hoa vốn cũng không phải dẫn Hoàng Thượng đến xem vật hiếm lạ, khi Hoàng Thượng cầm lấy giấy bút của đại ca, tỏ ra hứng thú đối với thi họa cầm địch, thì hắn liền yên lặng thối lui một bên. Sau khi đi vào án thư, nhìn trên bàn có một bộ tự chưa viết xong, Vương Nhất Bác cầm lấy bút lông từ trên giá, Tiêu Hoa lập tức tiến lên nghiên mực.

(cầm địch = cầm sáo)

“Lương Vương ngày thường cũng thích vũ văn lộng mặc?” Từ khi nào tên lưu manh kia lại có nhã hứng này.

(vũ văn lộng mặc=múa búa hành văn)

Tiêu Hoa đắn đo nói, “Khi đại ca ở Lương Châu có kết giao với thất hiền, dần dần cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng chỉ lúc nhàn hạ mới ngẫu nhiên viết vài chữ, làm vài câu thơ. Đại ca thường nói hắn không am hiểu nhất chính là ngâm thơ vẽ tranh, không hề có phong nhã.”

Cầm bút nhìn xuống hai chữ Thanh sơn cứng cáp đầy mạnh mẽ, hờn dỗi trong lòng của Vương Nhất Bác tan đi một ít. Đặt bút, cổ tay linh động, Thanh sơn trở thành Thanh sơn vô úy tinh hỏa, tịch dương bất cụ nhật mộ. Cho dù công chúa Nữ Trinh quốc đang trên đường vào kinh, cho dù Lương Vương phủ có một vị phu nhân nổi danh kinh thành thì sao? Hắn là đế vương, cho dù tinh hỏa có cháy lan khắp thanh sơn, hoàng hôn không có tà dương, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của hắn, Chiến cuối cùng sẽ đứng trên vạn người.

(thanh sơn không sợ tinh hỏa, tà dương không sợ hoàng hôn)

Đầu bút khác nhau lại hạ xuống từng chữ mang theo thần vận tương tự. Hờn dỗi nghẹn trong lòng lại trở nên dư thừa. Hôm nay bỗng nhiên nổi giận vô cớ, e rằng đã khiến Chiến sợ hãi, thật sự đã làm khó hắn.

Vương Nhất Bác nâng lên y mệ, Tiêu Hoa thông minh thay một trang giấy mới, sau khi Vương Nhất Bác viết xong thì Tiêu Hoa cẩn thận đặt lên chiếc bàn nhỏ kế bên. Lặng lẽ nhìn chuỗi tràng hạt màu trắng trên cổ tay trái của Hoàng Thượng, từng viên tròn xoe trơn bóng, không phải trân châu cũng không phải bằng ngọc, rất giống những viên đá mà đại ca khi vô sự ở Lương Châu đã bắt hắn đi cùng để nhặt về, trong lòng của Tiêu Hoa co rút vài cái. Đột nhiên nhớ đến trên cổ tay của đại ca cũng có một chuỗi tràng hạt bạch ngọc chưa bao giờ rời khỏi người, tim của hắn lại đập mạnh vài tiếng.

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ