Chương 25

163 16 0
                                    


Trong khẩn trương và chờ mong, Vương Nhất Bác chờ đến buổi tối. Tiêu Chiến ở trong trù phòng bận bịu, nói là sắp xa kinh nhiều ngày nên trước khi đi phải hảo hảo làm cho Hoàng Thượng ăn ngon một chút. Ban ngày Tiêu Chiến đi ra ngoài một chuyến, mang về thức ăn và rượu. Vương Nhất Bác cũng không sợ Tiêu Chiến làm lộ hành tung, Tiêu Chiến hành sự luôn khiến hắn yên tâm.

Trong thiên đường nho nhỏ này, Vương Nhất Bác tạm thời dứt bỏ trở ngại không thể tiêu trừ giữa hắn và Tiêu Chiến, cho phép chính mình chìm đắm trong sự săn sóc ôn nhu của Tiêu Chiến. Thậm chí hắn có loại ảo giác nơi này dường như là nhà của hắn và Chiến, hắn và Chiến mới là phu thê chân chính.

Màn che được vén lên, người đi vào là Ôn Quế, “Hoàng Thượng, có thể dùng bữa.” Tâm tình của Hoàng Thượng rất tốt, tâm tình của hắn đương nhiên cũng tốt theo. Ôn Quế kéo cái bàn lại, dọn xong ghế rồi mới đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, đồ ăn bắt đầu được dọn lên. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh bàn, đều là thức ăn thanh đạm, nhưng có một con cá chưng. Những món ăn kèm không thể nhiều như trong cung, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn đến mức khóe miệng nhịn không được mà khẽ nhếch.

“Hoàng Thượng, ngài đói bụng chưa.” Một người bưng vào tô canh, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.

“Vất vả.” Vương Nhất Bác thản nhiên nói một câu. Đói nhưng lại luyến tiếc không nỡ ăn.

“Nấu cho Hoàng Thượng ăn làm sao có thể nói là vất vả?” Tiêu Chiến nhướng mi, không quá cao hứng.

Vương Nhất Bác không nói thêm bất luận điều gì mà chỉ an tọa, Tiêu Chiến múc cho Vương Nhất Bác một chén canh nóng hổi, dâng lên của lạ, “Hoàng Thượng, ngài nếm thử, cái này gọi là thất thải ngọc châu, ta vừa mới nghĩ ra.”

Vương Nhất Bác múc một thìa, tỉ mỉ thưởng thức, sau đó nói với người đang trưng ra bộ mặt khẩn trương, “Nếu ngươi không muốn làm Vương gia thì có thể đảm đương chức vị ngự trù của trẫm.”

Tiêu Chiến cười ngây ngô, “Hoàng Thượng thích thức ăn ta nấu, như vậy ta làm ngự trù cũng không tệ. Bất quá ta muốn làm sủng trù của Hoàng Thượng, chỉ nấu cho một mình Hoàng Thượng ăn.” (=.= trời ơi….)

“Còn những người khác trong cung thì sao?” Chìm đắm trong ngọt ngào, Vương Nhất Bác lại múc thêm một thìa, tên lưu manh này.

Nhìn Hoàng Thượng thật sâu vài lần, Tiêu Chiến lấy qua bình rượu nóng, Vương Nhất Bác mở miệng, “Ăn vài món rồi hẳn uống.”

Tiêu Chiến mỉm cười, “Hảo.”

Cùng Hoàng Thượng nói một chút chuyện thú vị ngoài cung, Tiêu Chiến ăn một miếng cơm rồi lại uống một ngụm rượu. Vương Nhất Bác uống hai ly thì dừng, Tiêu Chiến cũng không rót thêm rượu cho hắn. Tự châm tự uống, nói đến mức cao hứng rồi cười to sảng khoái, cho dù Vương Nhất Bác không nói nhiều nhưng không khí trên bàn ăn lại vừa bình yên vừa ấm áp. Trong thiên đường nho nhỏ này, hai người không phải quân vương và thần tử mà là đôi bằng hữu có tình cảm dị thường tốt đẹp.

Ung dung thản nhiên nhìn Tiêu Chiến cạn hết ly này đến ly khác, tà niệm trong lòng của Vương Nhất Bác càng lúc càng nặng. Nhưng ngay sau đó hắn lại giữ chặt tay của Tiêu Chiến, “Đừng uống nữa, rượu nhiều có hại cho sức khỏe. Ngày mai ngươi còn phải đi sớm.” Hắn không nên vì tư dục của mình mà không quan tâm đến thân mình của Chiến. (=.= anh định tranh chức the best wife of the year sao)

(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ