Ban đêm, tuyết lại rơi trắng xóa ngập trời. Vẫn như cũ, Vương Nhất Bác ở Đông Noãn Các xử lý quốc sự, nhưng đã thật lâu không viết xuống một chữ nào. Hắn đuổi mọi người lui xuống, trong Đông Noãn Các không người, lúc này hắn không cần tiếp tục mang vào mặt nạ của đế vương. Hai chân co lên, đôi tay ôm chặt lấy chân, để cằm lên đầu gối, Vương Nhất Bác nhìn ánh nến lay động phản chiếu chiếc bóng trên tường.“Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến, nhi tử của Tiêu thị vệ, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là thư đồng của con.”
“Tiêu Chiến thỉnh an nhị hoàng tử.”
Năm tuổi, phụ hoàng dẫn Chiến lớn hơn hắn ba tuổi đến trước mặt hắn, Chiến mỉm cười thỉnh an hắn. Kể từ khi sinh ra hắn chưa bao giờ mỉm cười, hắn lại ngây người nhìn Chiến đang mỉm cười không mang theo một chút giả dối, không hề sợ sệt, thiếu chút nữa hắn đã quên phong thái mà một vị hoàng tử nên có. Rồi kể từ khi đó, mỗi ngày Chiến đều mỉm cười vấn an hắn, mãi cho đến hiện tại.
“Nhị hoàng tử, ngài muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén, kìm nén sẽ sinh bệnh.”
“Ta đi ra ngoài, ta không nhìn ngài, ngài khóc đi, có được hay không?”
“Nhị hoàng tử, ta cầu ngài, ngài khóc đi.”
Tám tuổi, mẫu phi qua đời. Hắn quỳ bên linh đường của mẫu phi, không hề nhúc nhích, Chiến sợ hãi. Hắn lại không khóc, cũng không cười, rõ ràng bi thương đang tràn ngập trong lòng nhưng hắn lại khóc không được. Chiến lo lắng, trên mặt không còn nụ cười ôn hòa như xưa, ở bên cạnh hắn vừa khóc vừa làm cho hắn khóc. Đêm đó, lần đầu tiên Chiến vượt quá quy củ mà ôm lấy hắn, chỉ vì làm cho hắn khóc. Ở trong vòng tay ấm áp, được Chiến lo lắng an ủi, hắn đã biết nước mắt là gì. Không lâu sau, đại ca bệnh chết, hắn lại một lần nữa khóc trong lòng Chiến, rồi lại đến ngày mà phụ hoàng mất. Tựa hồ chỉ có ở trong lòng Chiến thì hắn mới có thể khóc được.
“Thái tử, ta chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
“Hôm nay chỉ là sinh thần mười ba tuổi của ta, phúc thọ hơi sớm một chút.”
“Thái tử! Ngài, ngài ngài…”
“Bản cung làm sao?”
“Không có gì, không có gì….”
Lần đó Chiến cười thật ngốc, mãi sau này hắn mới biết vì sao Chiến kích động như vậy — là bởi vì hắn mỉm cười. Hắn không biết bộ dáng của mình khi cười rộ lên là như thế nào, nhưng Chiến lại kích động đến mức trong mắt có lệ. Hắn nhất định cười rất khó xem, bởi vì hắn không thường hay cười, cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá để hắn cười. Nhưng đêm đó, khi hắn quay về cung thì Chiến đột nhiên mặc một thân diễn phục xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt vẽ thành một bộ dáng khó coi, lại xướng một đoạn Phúc Thọ Đường xem như lễ vật sinh thần cho hắn. Chiến xướng quả thật rất khó nghe, cũng may là hắn có thể chịu được. Như thế đã đành, sau khi xướng xong thì Chiến còn chúc hắn phúc như Đông Hải, hắn cũng không phải là lão già sáu mươi tuổi.
“Thái tử! Ngài thân là thái tử thì làm sao có thể làm bừa như vậy!”
“Ngươi nói bản cung làm bừa?”

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác)(H nhẹ) TRẦM NỊCH
FanficThể loại: cổ trang, cung đình, sinh tử văn, 1×1, cường cường, hoàng đế thụ, vương gia công, ngọt ngào, HE CP : Vương gia Tiêu Chiến công x Hoàng đế Vương Nhất Bác thụ VĂN ÁN Hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu y đến như vậy. Từ hoàng tử đến thái t...