"Ta-da, về được đến nhà rồi"
7 người cùng bước vào cánh cổng, nó từ từ khép lại và biến mất trong tĩnh lặng. Bên ngoài sa mạc, bão cát vẫn tiếp tục diễn ra, các dây leo đang lặng lẽ tách ra và trở lại với lòng đất. Có thứ gì đó đang chạy tới với một tốc độ cao, nó tiến tới cái xác của bọ cạp, nhưng chỉ trong 3s cái xác đã biến mất trọn vẹn, có thể nó đã bị thứ gì đó ăn mất hoặc cũng có thể nó đang bị lún xuống nền cát. Mọi thứ trở lại sự yên bình, xung quanh không còn vật gì cả, chỉ có gió cát vẫn bay tứ tung, dường như từ nãy đến giờ nơi đây chỉ là một giấc mơ, một thứ ảo giác do nắng nóng tạo ra, khô cằn và khó chịu.
Cả bọn vừa tới được nơi, Hanbin như cảm nhận được gì đó, mày anh nhíu lại mà nhìn về phía sau. Hyeongseop phát hiện anh khác thường, cũng nhìn về phía sau theo anh, nhưng lại không có gì cả, chỉ là một căn phòng nhỏ với bốn bức tường trống trơn. Cậu quay lại nhìn anh thắc mắc hỏi " Anh nhìn gì vậy ?"
" Không có gì đâu" Hanbin nhe hàm răng trắng tinh nhìn Hyeongseop mà cười tươi.
Euiwoong và Hyeongseop đánh mắt nhìn nhau tỏ rõ sự nghi ngờ. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn như vậy, càng đẩy lên cao sự cảnh giác với người xuất hiện đột ngột này.
Hanbin nhìn họ qua lại với nhau, anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì cả. Anh hiểu cảm giác này mà, người như anh tự nhiên xuất hiện bất ngờ, thần thần bí bí, đã vậy nói gì cũng úp úp mở mở thì sao mà ai có thể tin tưởng anh được. Đang mãi suy nghĩ bỗng sau lưng có người cất tiếng hỏi " Sao anh lại theo chúng tôi ?"
" Ối ! Giật mình à, thằng nhóc này ! Biết anh đây đã có tuổi rồi không hả Eunchan ?" Hanbin hoảng hồn nhìn Byeongseop mà vuốt ngực, anh muốn gõ lên trán nó 1 phát nhưng mà tên nhóc này cao quá, anh với không tới, hazz.
" Tôi không phải Eunchan, tôi tên Byeongseop !" Byeongseop nhíu mày nhìn anh khẳng định lại tên mình lần nữa, cậu không thích người khác nhìn mình mà lại gọi tên người khác, anh ấy nói đã từng quen biết mình nhưng không thể nào tới cái tên mà cũng lập đi lập lại sai nhiều lần được.
" Đúng đó, đúng đó. Tại sao anh lại đi theo chúng tôi ? Chúng tôi yếu xều hà, làm gì mà có thứ cho anh lợi dụng. Chỉ có quả cầu cầm trên tay thằng út thôi, mà giá trị thêm nữa là thằng út nó mới nạp thêm năng lượng kìa. Anh lấy nó mang theo đi" Miệng nhanh nhẩu như vậy chỉ có thể là họ Koo thôi. Cả 6 đôi mắt hướng về phía cậu, 5 đôi mắt hình viên đạn còn 1 đôi mắt thì nhìn Hyuk với ánh mắt rất khen ngợi.
" Anh vừa phải thôi nghe. Bán đứng đứa em út đáng yêu như vậy là anh vui lắm hả, em đã làm gì có lỗi với anh hả" Taerae nắm vai Hyuk lay lay nhìn mà muốn chóng mặt.
"Được rồi, chúng ta lạc đề rồi kìa. Đây không phải là nơi mà anh nên đến, chúng tôi rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, giờ tôi sẽ dẫn anh ra ngoài, sau này nếu anh có gặp khó khăn gì thì hãy nói cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ để trả ơn anh. Còn bây giờ hiện tại tôi sẽ tiễn anh ra cửa. Đi thôi" Euiwoong vẫn không thôi cảnh giác với Hanbin.
" Khoan đã. Sao chổ này không phải là nơi anh nên đến chứ ? Anh còn một người chưa gặp nữa mà" Hanbin đứng im mặc kệ Euiwoong nắm tay anh kéo đi, mắt thì hướng về về người từ đâu xuất hiện trước mặt họ đang dần tiến lại gần.
" Giám đốc Jung !" Cả 6 người ngạc nhiên nhìn người đang đến.
Ông ta ngước nhìn Hanbin với một ánh mắt sâu xa và khó nén sự khó chịu. Anh vẫn nhìn ông ta mà mỉm cười. Cả bọn không hiểu mà nhìn 2 người họ, dường như họ đã quen biết từ trước, tại sao từ khi anh xuất hiện, mọi thứ lại rối loạn và thần bí đến như vậy. Họ đã biết nhau từ khi nào ? Sống với nhau cả mười mấy năm nhưng tại sao họ lại không biết gì cả ?
Hanbin phá tan sự tĩnh lặng cười khẽ nhìn vị giám đốc trước mặt " Đã lâu không gặp, ngài Jung "
" Đừng có cười như vậy, thật giả tạo " Giám đốc Jung nhìn người trước mặt với vẻ mặt bực tức, ông không bao giờ muốn gặp Hanbin từ rất lâu rồi, nhưng rồi anh vẫn phát hiện được họ. Tại sao chứ ? Đã giấu kỹ đến như vậy.
" Đi theo tôi " Ông lặng lẽ liếc nhìn bọn nhỏ xong quay lại nói với Hanbin.
Hai người mang khuôn mặt nghiêm túc nhìn nhau rồi cùng nhau bước đi hướng về phía trong.
Không khí bây giờ rất hoang mang, bọn họ đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau. " Họ biết nhau từ khi nào mà tại sao mình lại không biết vậy ?" Jaewon đặt ra nghi vấn đều mà ai cũng thắc mắc.
" Có thể họ biết nhau rất lâu rồi, anh ấy nói số tuổi anh ấy 2025 tuổi mà" Taerae đặt tay ngay cằm như suy tư
" Có thể là vậy. Có thể tuổi của giám đốc cũng rất cao " Hyeongseop ngước nhìn về phòng bên trong đã đóng kín.
" Em nghĩ rằng có thể tuổi của giám đốc Jung cũng cao hơn anh Hanbin nữa đó, chắc có lẽ tới tận 3000 tuổi luôn. Ôi trời ơi, già dữ vậy sao ?" Hyuk tự suy nghĩ rồi tự thắc mắc luôn. Sao lúc nào cậu nhóc này cũng có những suy nghĩ khó hiểu đến như vậy nhỉ.
" Cũng có thể họ biết chúng ta từ lâu, mà chúng ta lại không hề biết gì về họ " Byeongseop im im vậy thôi, nhưng đưa ra vấn đề lúc nào cũng đúng thẳng trọng tâm mà nói.
Euiwoong không nói gì cả, cậu đang trầm ngâm suy tính điều gì đó trong đầu. Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm đâu, cậu cảnh giác Hanbin nhưng vẫn sẽ tin tưởng Hanbin. Sự mâu thuẩn đó khiến cậu muốn lựa chọn chính xác một điều chắc chắn cho sự an toàn của đồng bọn, nhưng điều cảm thấy đúng nhất có thể là anh sẽ không bao giờ làm cho họ gặp nguy hiểm. Nhận định đó được cậu phát hiện ra từ ánh mắt đầu tiên gặp Hanbin rồi. Đúng vậy, từ lần đầu tiên gặp anh, ánh mắt lo lắng và xót xa khi anh nhìn bọn họ chính là điều mà cậu tin tưởng nhất. Người ta nói, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt của Hanbin dường như không thể nào nói dối được. Đó là cậu chắc chắn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
To Find
FanfictionTất cả tập hợp lại với nhau. Who are you ? Who am I? Tại sao mỗi người đều cảm thấy lạc lõng giữa biển người. Nhưng anh ấy thật cô độc. Chúng ta đang làm gì vậy ? Nếu như sự xuất hiện của anh làm các em bối rối, anh vẫn không dám đối mặt ! Anh sẽ t...