Mặt hồ óng ả gợn sóng lăn tăn, mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt, có người vui vẻ trò chuyện với bạn bè, cũng có người tự chìm vào thế giới riêng của bản thân, chạy bộ, trượt ván, đọc sách,...tất tần tật. Jaewon đang nhảy theo âm thanh được phát ra từ chiếc loa nhỏ, dứt khoát theo từng động tác, áo thun trên người cậu ướt sũng, mồ hôi nhỏ từng giọt trên khuôn mặt cậu, nhưng không ngăn được đôi mắt sáng ngời cùng hành động mạnh mẽ toát ra từ cậu. Hanbin bước đến từ xa, anh cười tươi chạy lại rồi hòa theo điệu nhảy cùng cậu. Jaewon đưa ánh mắt ngước nhìn sang, cậu ngạc nhiên nhưng vẫn không dừng các động tác lại, mà là vui vẻ cùng anh nhảy. Dường như mọi người xung quanh như bị thu hút trước hình ảnh ăn ý này, động tác ăn khớp nhịp nhàng hòa cùng khung cảnh tuyệt đẹp, ánh nắng chiếu rọi xuống 2 gương mặt đẹp trai, cùng các cánh hoa đào bay lả tả xung quanh, hình ảnh đẹp đến nổi mọi thứ xung quanh như bị lu mờ phải làm nền cho 2 người họ. Kết thúc đoạn nhạc là Hanbin và Jaewon cùng đập tay với nhau, 2 người đều thở hổn hển nhưng đôi môi không giấu được nụ cười.
" Anh Hanbin nhảy thật tuyệt vời" Jaewon giơ ngón tay cái lên không tiếc lời khen ngợi Hanbin.
" Hwarang của anh cũng vậy. Anh luôn tự hào mọi thứ về em" Anh mỉm cười đưa cho cậu chai nước đang cầm trên tay.
Jaewon lấy chai nước từ anh, uống ực một cái rồi đưa lại cho Hanbin, tự động bỏ qua cái tên kì lạ đó. Cậu đã học được từ Byeongseop, cái tên kì lạ này cũng sẽ giải được bí ẩn thôi, điều gì đến rồi cuối cùng cũng sẽ đến " Anh đã từng nhảy bài hát này rồi à ? Cảm giác như anh rất quen thuộc với nó"
" Khi còn ở Việt Nam, anh đã từng học rất nhiều, dance chính là thứ anh thích nhất. Anh cũng có tham gia một nhóm nhảy cùng họ trước khi anh đến Hàn Quốc"
2 người đi đến bậc thang ngồi xuống, ngắm nhìn lòng hồ phía trước.
" Tiệm bánh anh không trông hả ? Lại đi đến đây đi dạo"
Hanbin khẽ cười, tay chống cằm đặt lên đầu gối, mắt vẫn nhìn về phía trước " Tiệm bánh đó chỉ mở cửa khi có mặt các em thôi. Anh muốn bán thì bán, không muốn bán thì đóng cửa"
" Ồ đúng là tư bản mà. Vậy anh đến đây vì điều gì ?" Jaewon xoay qua nhìn anh
" Nếu như anh nói anh chỉ vô tình đi ngang thôi, em có tin không ?" Hanbin tủm tỉm đùa cợt Jaewon
" Không tin !" Jaewon rất dứt khoát trả lời câu hỏi đó từ anh. Từ lúc bắt đầu có thể mọi thứ anh nói đều là sự thật cũng sẽ có những điều không là sự thật. Cậu rõ ràng khi nhận ra lời nói từ anh, luôn luôn mang nét đùa giỡn nhưng đôi khi sẽ có những điều thật lòng.
" Ồ, cũng nhanh miệng dữ ta. Thật ra anh đến gặp em để em chuyển lời đến cho mọi người, các viên ngọc đã được tinh lọc xong rồi"
Jaewon ngạc nhiên nhìn anh, chỉ mới 1 tháng thôi mà. Anh ấy có thể làm được chúng nhanh như vậy sao. Theo cậu được biết, giám đốc Jung đã từng nói, khi tinh lọc những thứ ô uế từ bên trong các viên ngọc thoát ra, phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, nó cũng phải rất lâu mới có thể trở nên sạch sẽ, bởi vậy ông ấy mới để tới bây giờ. Vậy mà đem đến tay anh Hanbin, thì nó lại trở nên dễ dàng đến vậy, không lẽ anh ấy mạnh đến nổi giám đốc Jung cũng không bằng.
Hanbin như biết được trong ánh mắt Jaewon thắc mắc điều gì " Em đừng nhìn anh như vậy, anh đã nói là anh có thể làm được mọi thứ sao. Những gì có lợi đối với các em, anh sẽ dùng mọi cách để làm cho bằng được, nhanh nhất và tốt nhất"
" Tại sao... trên miệng anh lúc nào cũng là bọn tôi vậy. Đừng nói về quá khứ, chúng tôi không rõ ràng. Nhưng hiện tại chúng ta còn chưa thân thuộc đến vậy"
Hanbin nở nụ cười nhìn cậu, nhưng đôi mắt lại như nhìn một người khác vậy, xuyên qua cậu mà nói lời tâm tình đến người kia" Anh là anh của các em mà. Chúng ta mới chính là người một nhà, một gia đình không thể tách rời"
" Anh có thể trả lời một cách rõ ràng hơn được không ? Chúng ta còn chưa quen biết đến nỗi thành một gia đình" Cậu gắt gỏng lên, cậu ghét ánh mắt đó.
" Anh xin lỗi. Anh chưa sẵn sàng nói hết sự thật cho các em. Nhưng một điều duy nhất anh đã hứa, đó chính là sự an toàn của các em luôn đặt đầu tiên trên tính mạng của anh" Hanbin mím môi nhìn cậu
Cậu thở hắt ra, như là bất lực trước sự giải bày này " Được rồi, coi như tôi chưa hỏi điều gì đi. Sau này chúng tôi cũng sẽ biết, anh không có lỗi gì cả. Cũng cảm ơn anh vì đã thanh lọc các viên ngọc giúp chúng tôi. Tôi sẽ gọi họ đến gặp anh vào ngày hôm sau"
Sau đó là một khoảng không gian tĩnh lặng. Không ai nói với nhau câu gì nữa. Hanbin nhìn cậu mấp máy môi muốn nói thêm, nhưng anh sợ khuôn mặt lúc này của Jaewon, anh sợ nếu nói thêm điều gì nữa cậu sẽ giận anh, không muốn nói chuyện với anh, không muốn gặp anh. Điều gì đã làm cho Hanbin luôn tự tin trước mọi thứ nhưng lại nhút nhát trước các em của mình đến vậy. Jaewon thì lại hối hận trước lời nói của mình lúc nãy, cậu muốn bắt chuyện với anh nhưng tính cách tự tôn cao lại không dám giảng hòa với anh. Chỉ lúc nãy cậu và anh Hanbin đang vui vẻ mà, sao tự nhiên không khí lại thay đổi đến vậy. Thật bực bội, đang yên đang lành tự nhiên lại cãi nhau. Giờ thì hay rồi, cậu khiến anh Hanbin buồn rồi.
" Tôi...tôi đi về trước đây. Tôi và Euiwoong có hẹn với nhau đến chổ khác rồi. Mai gặp lại" Jaewon bật dậy dọn dẹp đồ xung quanh rồi bối rối quay sang nói với Hanbin, rồi quay lưng bỏ đi không cho anh thốt ra lời gì.
Hanbin chưa kịp nói gì cả, thì đã thấy Jaewon bỏ chạy đi rất xa. Anh buồn bã cụp mắt xuống, khuôn mặt xinh xắn lúc này ảm đạm. Em ấy giận anh thiệt rồi, không muốn nói chuyện với anh thêm nữa. Hanbin thở dài rồi lặng lẽ trở về.
Một lúc sau, nơi đó không còn ai cả, thì phía sau một gốc cây lớn, 2 người đều khoác áo hoodie màu đen trùm mũ, đeo khẩu trang không ai thấy rõ mặt họ, 2 người đều bước ra cái cây đó.
"Họ đã gặp được nhau rồi" Người áo đen thấp hơn quay sang nói với người kế bên
Người đó không nói gì cả, hơi thở lạnh lùng từ người này toát ra, nhìn chăm chú vào thân ảnh của người tóc hồng đang đi xa.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, có thể họ không thoát được số phận hoặc có điều gì đó mang đến tương lai cho họ. Không ai biết trước được điều gì, cứ âm thầm lặng lẽ tạo bất ngờ cho họ. Điêu đứng, hoang tàn hoặc....
BẠN ĐANG ĐỌC
To Find
FanfictionTất cả tập hợp lại với nhau. Who are you ? Who am I? Tại sao mỗi người đều cảm thấy lạc lõng giữa biển người. Nhưng anh ấy thật cô độc. Chúng ta đang làm gì vậy ? Nếu như sự xuất hiện của anh làm các em bối rối, anh vẫn không dám đối mặt ! Anh sẽ t...