Dấu chân trải dài của Hanbin và Jaewon bước đi trên nền lớp tuyết trắng xóa, xung quanh là hàng cây nhuộm màu băng tuyết thật dày, không khí mang hơi lạnh cùng thế giới nhìn quanh đều là 1 màu trắng, màu của tinh khiết và sạch sẽ. Đối diện cả 2 là ngọn núi cao được tô lên màu của sự tao nhã này, thấp thoáng dưới làn sương mù hiện lên hình ảnh của cung điện được làm bằng băng, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua lớp thủy tinh tạo nên 1 vòng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả khu rừng.
Hanbin và Jaewon cùng nhau tiến về phía cung điện. Từ lúc đến được nơi này, cả 2 đều im lặng suốt dọc đường. Không phải họ gặp vấn đề gì, mà Jaewon cậu thấy anh rất kỳ lạ, dường như có điều gì làm anh không còn líu lo như trước, cũng như che dấu những thứ mà cậu không hề biết. Jaewon thấy anh như vậy, do nhút nhát hay không biết mở lời như thế nào trước 1 Hanbin hoàn toàn khác này, cậu cũng theo anh im lặng cả quãng đường đi.
Không khí vẫn im ắng, 1 lúc lâu sau, vì chịu hết nổi và không thích cái cảm giác như này, Jaewon đành cố gắng mở miệng " Haha... thời tiết nơi này thật đẹp" Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn vô cảm tiến về phía trước.
" Ừm... sao mà lạnh quá vậy ta" Không có phản ứng
" A... Cung điện trên đỉnh núi đẹp quá" Không có phản ứng +1
" Ây da... sao tuyết dày thế này " Không có phản ứng +2
Jaewon nói luyên thuyên rất nhiều, nhưng Hanbin vẫn không trả lời, chính xác nhất chính là không để ý cậu. Hết cách, Jaewon dừng bước chân lại, để xem anh có còn vô tâm với cậu nữa không. Phụ sự kỳ vọng của cậu rồi, anh thật sự không dừng lại mà đi tiếp :))). Jaewon bất lực ngồi thụp xuống, đầu cúi xuống, thật buồn khi lần đầu tiên bị anh phớt lờ không quan tâm mình.
Đi được 1 lúc, Hanbin mới phát hiện ra anh đang đi 1 mình, bên cạnh anh không thấy em trai mình đâu nữa. Hanbin hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm Jaewon, thấy được cậu đang ngồi thù lù 1 góc rất đáng thương, đầu thì gục xuống không thấy biểu cảm gì. Đôi mắt anh mở to, như bị ép nhớ đến điều gì đó, hoảng sợ chạy thật nhanh đến Jaewon.
" Hwarang à, Hwarang. Em... em làm sao vậy ? Đừng làm anh sợ " Hanbin bối rối gọi tên cậu, tay run rẩy nắm lấy vai Jaewon.
Jaewon giật mình ngước lên nhìn anh, thấy anh đang rất hoảng sợ, cậu chỉ muốn chọc anh 1 xíu thôi nhưng không ngờ lại thấy được biểu cảm giống như sắp khóc của anh, Jaewon đời này biết được trái tim mình sẽ nhói lên khi thấy anh như vậy. Cậu không dám để 1 khuôn mặt như vậy rơi nước mắt " Anh ơi, em không bị làm sao hết ! Thật sự, nhìn em nè. Bình tĩnh đi anh "
Hanbin nhận ra Jaewon không gặp vấn đề gì cả, anh ôm chầm lấy cậu thật mạnh, cả cơ thể anh run rẩy không ngừng " Hwarang, Hwarang. Cảm ơn em không bị gì cả. Anh vui lắm!" Tay Jaewon vuốt vuốt lưng anh, cậu để cho anh từ từ bình tĩnh lại, sau đó sẽ hỏi rõ anh sao lại có phản ứng như vậy. Dường như đã bình tĩnh trở lại, Hanbin thả lỏng cơ thể dựa vào Jaewon 1 lúc, rồi anh tách ra, tay vuốt tóc cậu " Đi tiếp thôi em "
Hanbin đứng dậy, đưa tay muốn cậu nắm anh kéo lên, Jaewon cũng thuận thế nắm lấy tay anh lấy đà đứng dậy. Cả 2 tiếp tục bước đi, Hanbin cũng nhận ra phản ứng khi nãy của anh sẽ khiến cho em mình tò mò " Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
To Find
FanfictionTất cả tập hợp lại với nhau. Who are you ? Who am I? Tại sao mỗi người đều cảm thấy lạc lõng giữa biển người. Nhưng anh ấy thật cô độc. Chúng ta đang làm gì vậy ? Nếu như sự xuất hiện của anh làm các em bối rối, anh vẫn không dám đối mặt ! Anh sẽ t...