10

128 17 0
                                    

Không khí lạnh bao trùm cả không gian, các tảng băng xung quanh tỏa ra làn hơi lạnh, tuyết rơi phủ khắp trắng xóa. Hyuk choàng tỉnh dậy, ngóng nhìn xung quanh. Cậu thấy được Hanbin đang ngất xỉu gần đó, cậu chạy lại anh lay anh tỉnh dậy.

" Anh ơi, anh Hanbin ơi, anh đừng chết mà. Tỉnh dậy đi anh" Cậu lo lắng gọi anh. Khi bị cuốn vào vòi rồng, cậu nhận ra anh Hanbin chạy tới ôm lấy cậu, lấy thân mình bảo vệ cậu. Lúc đó cậu không ngờ anh lại làm tới như vậy, giờ gặp anh ngất xỉu tại đây, cậu muốn khóc lắm rồi.

Hanbin từ từ mở mắt ra, anh thấy Hyuk đang nắm lấy vai mình lay rất mạnh. " Hyuk của anh, đừng lay anh nữa, anh chóng mặt quá"

Cậu vui mừng khi thấy anh tỉnh lại " Anh sao rồi ? Có bị thương chổ nào không anh ? Em sợ quá. Em cứ tưởng anh chết rồi" Hyuk ôm anh thật chặt.

" Thằng nhóc này, nhìn anh giống sắp chết lắm à. Anh đây còn khỏe lắm nghe" Hanbin vừa tức vừa buồn cười. Tay thì dịu dàng vuốt đầu cậu.

" Được rồi, buông anh ra đi. Mấy em ấy đâu hết rồi." Hanbin vỗ lưng cậu

Hyuk vẻ mặt không tha mà buông anh ra " Em không biết nữa. Khi tỉnh dậy em chỉ thấy anh thôi"

" Đứng dậy được không em? Chúng ta cùng nhau đi tìm các em ấy"

"Dạ" Hyuk đứng lên, đưa tay muốn anh nắm lấy tay mình kéo anh.

Hanbin nắm tay cậu, lấy đà đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, anh cảm thấy cơ thể mình rất lạnh. Nhìn lại xung quanh, mới phát hiện ra nơi này tuyết phủ trăng xóa một màu, hơi lạnh tỏa ra đều các hướng.

Hanbin khoanh tay lại ôm cơ thể, anh run rẩy hà hơi. Hyuk nhận thấy được, cậu tạo ra một ngọn lửa nhỏ sửi ấm cho cơ thể anh. Nhìn cơ thể anh run lẩy bẩy, thắc mắc vì sao anh lại lạnh đến vậy. Bọn họ có ai là người bình thường đâu, đều có thể chịu được mọi thời tiết mà. Hyuk mà thắc mắc điều gì, cậu sẽ hỏi liền, không để trong lòng " Cơ thể chúng ta có thể chịu được giá lạnh mà anh, sao anh lại run dữ vậy ?" Cậu nghiêng đầu nhìn Hanbin, đáng yêu đến muốn mệnh mà.

Hanbin tiến lại gần hơi nóng của ngọn lửa từ Hyuk, anh cảm thấy thật ấm áp dễ chịu " Cơ thể của anh không chịu được giá lạnh bẩm sinh rồi " Thật ra cũng không phải bẩm sinh.

" Vậy ngọn lửa này anh cầm trên tay đi. Nó không nóng lắm đâu ạ. Em đã điều chỉnh nó rồi" Hyuk đưa ngọn lửa nhỏ cho anh.

" Cảm ơn em" Hanbin không ngần ngại nhận lấy. " Đi thôi "

Hai người dìu nhau bước đi tìm kiếm những người còn lại.

Một khung cảnh khác, Byeongseop đang ngồi trên một tảng băng ngắm nhìn chú cá heo đang bơi lượn gần đó. Gần đó Taerae đang nằm ngất xỉu. Cậu tỉnh dậy, ngước nhìn xung quanh, thấy Byeongseop đang thảnh thơi ngồi xếp bằng tay chống cằm. Cậu phồng má tức giận nhìn Byeongseop, mình nằm ngất xỉu chịu giá lạnh tại đây cả buổi, ông anh này không lại gọi cậu tỉnh mà còn ngồi suy tư gì nữa. Taerae bước từ từ lại gần Byeongseop, định bụng hù cho ổng hoảng hồn trả thù dám bỏ cậu nằm ên chổ đó. Nhưng mà Byeongseop có con mắt sau lưng vậy, ý nguyện của Taerae đã không được thực hiện.

To FindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ