Hanbin và Hyeongseop tiến về 1 nơi rất kỳ lạ, nơi này xung quanh không có gì cả, chỉ có những tia sét màu tím đánh xuống ầm ầm, thêm cả những hạt mưa nặng trĩu rơi triền miên không dứt. Cơ thể Hanbin và Hyeongseop ướt sủng, 2 người đang cố gắng đi dưới màn mưa cộng thêm phải cẩn thận tránh né những tia sét đánh xuống.
Hyeongseop phải nói giọng thật lớn hỏi Hanbin đang đi phía sau " Anh Hanbin, khi nào chúng ta đến nơi vậy anh ?" Cậu và anh Hanbin đã tới nơi này được 2 ngày rồi. Trong 2 ngày họ đã đi rất lâu, xung quanh họ không gặp được điều gì cả, chỉ có mưa vẫn kéo dài và các tia sét mạnh mẽ trút xuống, mỗi lần nó giáng xuống là mặt đất lại nảy lên mang cả đất đá bay tứ tung. Anh Hanbin không cho cậu mang gì để che thân cả, vì vậy họ đã dầm mưa suốt trong 2 ngày rồi, người thường mà dầm mưa liên tục như vậy sẽ không chịu nổi, nhưng không hiểu sao Hyeongseop lại cảm thấy cơ thể cậu rất ấm áp, không lạnh cũng không đổ bệnh.
Tay Hanbin che đi khuôn mặt của mình, cố ngăn cản những giọt mưa chảy vào mắt " Em tiếp tục đi đi. Khi mà em biết mình nên dừng lại thì khi đó chúng ta sẽ dừng lại"
Hyeongseop nghe vậy không thắc mắc gì, nghe lời anh mà tiếp tục đi tiếp. Họ vẫn cứ đi mãi trên con đường đầy rẫy nguy hiểm đến từ các tia sét, đến cả khu vực để dừng chân trú mưa cũng không có. Nhưng 1 lát sau đó, Hyeongseop cảm nhận được trong cơ thể mình, trái tim mình đang rục rịch, nó đập liên hồi, bên trong như có 1 luồng năng lượng đang đảo lộn trong cậu. Nó như muốn báo cho cậu có điều gì đó, Hyeongseop biết được rằng cậu và anh Hanbin không tiếp tục đi nữa. Hyeongseop dừng lại, cậu quay sau mình nhìn anh Hanbin.
Hanbin hiểu được ý Hyeongseop, anh mỉm cười rồi cũng dừng theo.
" Em không biết sao mình phải dừng lại. Nhưng theo như lời anh nói thì nơi đây chính là nơi em phải phá giải"
Hanbin hài lòng nhìn Hyeongseop, thật là 1 đứa em thông mình mà anh luôn tự hào " Seop của anh thật sự rất giỏi. Được rồi, em hãy tự mình quan sát xung quanh xem, có nhận thấy được điều gì đặc biệt không ?"
Hyeongseop lẳng lặng nhìn xung quanh mình, thứ trước mắt cậu thấy được là các tia sét cùng mưa ào ào trút xuống. Mỗi 1 lần đánh là mọi thứ như chịu 1 cơn chấn động mạnh, đất đá hòa quyện cùng với cơn mưa nặng trĩu, những viên đá nhỏ bay lên là mưa sẽ mang chúng trở lại với mặt đất. Nó hứng chịu những cú đánh mạnh mẽ, ồn ào và hỗn loạn. Nhưng mà Hyeongseop phát hiện được 1 điều, xung quanh nơi cậu đứng lại liên tục gặp rất nhiều trận sét đánh. Đúng vậy, từ lúc khi đến nơi này, cậu đi 1 con đường rất dài, tia sét vẫn đánh xuống, nhưng nó thỉnh thoảng mới như vậy, chứ không phải liên tục đến cả cậu thấy cũng kinh hãi.
Hyeongseop cố ngước lên nhìn hướng bầu trời, đôi mắt cố gắng chớp chớp tránh mưa cũng như ánh sáng chói ảnh hưởng đến mắt mình. 1 bầu trời xám xịt, tối đen, thứ này sẽ mang nỗi sợ hãi cho những ai yếu đuối. Đôi mắt Hyeongseop nhìn khắp cả bầu trời, cậu dừng lại khi phát hiện 1 nơi rất kì lạ. Các tia sét giáng xuống mặt đất đều bắt nguồn từ 1 chổ, 1 đám mây nhỏ bé màu trắng, nhỏ đến nổi chỉ cần lướt qua thôi cũng sẽ không phát hiện. Nó lơ lửng trên bầu trời, nhìn rất đáng yêu nhưng cũng nguy hiểm, chính nó trộn lẫn với các đám mây xám khác, mang những tia sét hung tợn trút xuống nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
To Find
FanfictionTất cả tập hợp lại với nhau. Who are you ? Who am I? Tại sao mỗi người đều cảm thấy lạc lõng giữa biển người. Nhưng anh ấy thật cô độc. Chúng ta đang làm gì vậy ? Nếu như sự xuất hiện của anh làm các em bối rối, anh vẫn không dám đối mặt ! Anh sẽ t...